Chương 15

Hách Lạp đứng dậy.

Vẻ mặt Giang Dạ đầy bối rối: “Anh làm thế nào để đi.”

Lúc cậu hỏi, Hách Lạp đã biến thành một anh chàng tuấn tú tóc đen mắt xanh trong làn sương mù, thấy bên cạnh lỗ tai cậu ta còn có một chùm tóc vàng, Giang Dạ do dự lên tiếng hỏi.

“Hách Lạp?”

Hách Lạp vừa kéo tấm khăn trải giường đang vây quanh ở eo, vừa bày ra một tư thế vô cùng quyến rũ.

“Không sai, chính là tôi.”

Giang Dạ nhớ lại những gì truyền thừa đã nói, Long tộc chỉ cần đạt tinh thần lực tới A với A trở lên thì có thể biến thành hình người.

Trước đây cậu chưa từng hỏi kỹ, hóa ra Hách Lạp cũng có thể biến thành nhân loại, lúc này Giang Dạ mới muộn màng nhận ra.

“Vậy lúc lên thuyền…” Tại sao lại không thay đổi chứ?

Hách Lạp miệng gặm táo, ngồi trên ghế sofa co lại một chân.

“Ha ha? Hình dạng con người nào có thoải mái tự do như hình dạng rồng. Điện hạ, ngài chưa bao giờ biến thành rồng, ngài không biết thân thể trần trụi bay trên bầu trời sung sướиɠ đến thế nào đâu.”

Giang Dạ: “...”

Nếu nói những lời này ở thế giới nhân loại, nhất định sẽ sớm được chú cảnh sát mời đi uống trà.

Giang Dạ nhìn về phía Vưu Lan Đức vẫn đang im lặng ở một bên.

“Nói như vậy, hẳn là Vưu Lan Đức cũng có thể biến thành...con người.”

Cậu còn chưa nói hết, trên môi đã bị lấp kín bởi một quả táo được dâng lên bằng hai tay.

“Điện hạ, mời ngài ăn táo.”

Không biết tại sao Hách Lạp lại kích động như vậy, Giang Dạ lấy quả táo ra khỏi miệng, nâng lỗ tai lên, Hách Lạp hiểu ý hướng về phía trước nói nhỏ.

“Hình dạng con người của đại ca hơi có vấn đề, nên đại ca sẽ không dễ dàng biến đổi đâu.”

Giang Dạ hiểu rõ gật đầu. Nhìn về phía ánh mắt đang cố ý tránh né của Vưu Lan Đức.

Có một loại tò mò nào đó giống như chiếc bàn chải quét lấy tâm trí cậu, ngay cả Hách Lạp là hình rồng bình thường, sau khi biến thân cũng trở thành một anh chàng đẹp trai, không biết Vưu Lan Đức sẽ biến thành cái gì.

Bởi vì chìm trong suy nghĩ mà cậu thấy hơi choáng váng.

Giang Dạ không kịp ngăn cản nên đã để Hách Lạp thay quần áo.

“Hách Lạp, để một mình anh đi sẽ ổn chứ?”

“Xin ngài cứ yên tâm, thưa Điện hạ.”

........

Đứng bên ngoài phòng đấu giá nguy nga lộng lẫy, Thanh Đồng Long với mái tóc đen mắt xanh khoác trên mình bộ lễ phục cao cấp tràn đầy phấn chấn, mái tóc vuốt ngược ra sau, trông rất giống một người thành đạt.

Hách Lạp vừa nộp thiệp mời thì chợt nhớ ra mình đã quên mất chuyện gì đó.

Điện hạ nói thấy có Long tộc, thì mua lại. Cậu ta chải chuốt như vậy cũng đâu được gì.

Nên mua rồng hay trực tiếp mua lại phòng đấu giá này?

Tâm trạng cậu ta bỗng trở nên chán nản dùng ngón tay vuốt lưu hải, Hách Lạp xoay người đi ra cửa, nhưng chưa bước được hai bước đã bị chặn lại.

“Ngài không thể đi ra ngoài, cuộc đấu giá sắp bắt đầu, ngài chỉ được phép vào, không được phép ra.”

“Không, tôi chỉ hỏi khách hàng của tôi, rốt cuộc muốn mua cái gì mà thôi.”

“Quý ngài thân mến, chúng tôi đề nghị ngài nên gửi tin tức trực tiếp.”

Trên mặt người phục vụ cười khanh khách

Hách Lạp: “...”

Nếu có thể liên lạc cậu ta đã sớm liên lạc rồi.

Nhìn thấy số người ở lối vào và lối ra ngày càng ít, Hách Lạp chợt hiểu ra.

Vốn dĩ không cần thiết phải chọn cái này hay cái kia.

Chuyện này vốn chính là quan hệ bao hàm lấy nhau.

Chỉ cần cậu ta mua phòng đấu giá này, nhất định rồng ở đây cũng sẽ thuộc về cậu ta.

Hách Lạp nắm lấy người phục vụ đang chuẩn bị rời đi, Long tộc và nhân loại có cách hiểu khác nhau về nụ cười, cậu ta trực tiếp cười đến tận gốc miệng, lại tỏ ra hơi khủng bố uy hϊếp, người phục vụ vừa bị ngăn lại bỗng rụt đầu, lắng nghe cậu ta nói.

“Ông chủ của các anh đang ở đâu.”

“Tôi muốn thương lượng một cuộc làm ăn với ông ấy.”

“Sao còn chưa trở về nữa?”