Chương 8: Bám chắc

Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Cố Yên càng trở nên có quy luật. Chồng cô để người giúp việc về nhà bên kia, giao hết nhiệm vụ trong gia đình cho cô. Sáng dậy sớm quét dọn một chút, nơi này cũng không nhiều bụi lắm, sạch sẽ gọn gàng và ngăn nắp, cô chỉ tốn khoảng một tiếng là làm xong rồi.

Vì để bản thân không mệt mỏi, cô còn dùng của hồi môn ít ỏi mà gia đình cho để mua hai con robot hút bụi thông minh. Điện thoại có tin nhắn đến, nói rằng chỉ trong buổi chiều là hàng sẽ giao tới.

Ngụy Thành tỉnh dậy vào lúc nào cô không rõ, cũng không biết anh ở trong phòng làm cái gì, chờ anh mở cửa ra thì đã đến giờ đi dạo sưởi nắng.

Cố Yên vô cùng buồn bực.

Tại sao không cho cô vào thay quần áo giúp anh chứ?

Cố Yên ở phía sau đẩy xe cho chồng, nhịn không được mà ngứa ngáy, hỏi:

“Ông xã, bình thường anh cũng tự thay quần áo hay sao?”

“Ừm.”

“Người giúp việc không thay cho anh ư?” Cố Yên khó hiểu.

“Không, chỉ cần đặt đồ ở hộc tủ cho tôi là được.”

Trước khi người giúp việc rời đi, vì sợ Cố Yên chưa quen chăm sóc cho Ngụy Thành, cô nàng đã sắp xếp hẳn mấy bộ quần áo xuống ngăn tủ thấp nhất.

Ngụy Thành nhàn nhạt nói:

“Kể từ ngày hôm nay, trước khi đi ngủ em phải xếp quần áo sẵn cho tôi vào hộc tủ dưới cùng. Buổi sáng mang nước đến cho tôi đánh răng, rửa mặt. Hôm nào tôi muốn ăn ở nhà thì sẽ báo trước để em làm cơm sáng, hiểu rồi chứ?”

Nghe anh cho phép vào phòng, Cố Yên mắt sáng lấp lánh, cười hì hì:



“Dạ, vậy anh thích ăn cái gì? Em sẽ làm cho anh.”

Trước kia ở Cố gia cô cũng như con sen vậy, việc gì khó là có cô, cơm nước giặt giũ, những môn nữ công gia chánh cần thiết cô đều rất giỏi.

Cố Yên rất mong được ngủ chung để tiện bề chăm sóc anh chồng đẹp trai này, tiện thể vun đắp tình cảm, nhưng mà cho dù đã đồng ý sẽ cùng cô xây dựng tổ ấm, anh vẫn giữ mình như cũ, thật là tiếc. Hôm qua anh đưa tay sờ tóc cô, sờ tới sờ lui, cô còn tưởng anh chuẩn bị cho cô lên giường nằm cùng rồi.

Trong lòng Cố Yên không hề yên chút nào, cô chỉ muốn mỗi ngày tỉnh giấc sẽ trông thấy khuôn mặt yêu nghiệt kia, cảm giác đó chắc chắn sẽ rất tuyệt. Nhìn thấy anh thì tâm trạng thẳng tắp bay lên chín tầng mây, làm cái gì cũng có động lực.

Ngụy Thành im lặng suy nghĩ, anh cũng không đặc biệt thích bất kỳ thứ gì, không hề kén ăn.

Cảm tưởng như đã nửa ngày trôi qua, khi Cố Yên đã đẩy anh đi được hai vòng quanh sân nhỏ, anh mới nói:

“Em nấu gì cũng được.”

Câu nói này thật ra không có bất kỳ hàm ý gì, nhưng Cố Yên nghe xong lại tự thêu dệt thành “chỉ cần vợ nấu là sẽ ăn”, cô cười ngượng ngùng:

“Ông xã thật đáng yêu, còn biết nói lời ngọt ngào nữa.”

Trên đầu Ngụy Thành bật ra một dấu chấm hỏi to đùng. Nói vậy là ngọt ngào rồi? Dây thần kinh của Cố Yên dường như có chút bất thường, không biết có bị hỏng hóc chỗ nào không.

Ngụy Thành cầm điện thoại trong tay, cúi đầu xem tin nhắn. Hôm nay anh lại phải ra ngoài làm việc.

Trong tay của ông Ngụy có vô số bất động sản trên khắp toàn quốc và thậm chí là nước ngoài, ông cũng sở hữu thêm cả cổ phần của các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng, mở sân golf, bar, club dành cho giới thượng lưu, bận tối mặt tối mũi nên rất ít khi ở nhà.

Ngụy Thành cũng không dễ dàng gì, theo ông lăn lộn gần chục năm mới lên được chức tổng giám đốc. Sau khi bị tai nạn, vì vấn đề sức khỏe nên anh phải lui về, tạm thời giao một phần việc lại cho người khác.



Tuy vậy, 40% cổ phần của công ty vẫn còn ở trong tay anh. Người ngoài đồn đãi, thậm chí mẹ con của Ngụy Minh cũng tin rằng anh sẽ sớm mất đi tất cả, nhưng anh lại là người có quyền phủ quyết các quyết định của đại hội đồng cổ đông, muốn thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý cũng phải có sự đồng thuận của anh.

Đây là phần tài sản mà ông Ngụy dành cho con trai cả của mình.

Ông Ngụy không phải kẻ ngu, những gì mà bây giờ Ngụy Minh cầm được cũng chỉ chiếm một phần nhỏ gia tài Ngụy gia. Còn Ngụy Thành mới chính xác là người thừa kế, cho dù bị liệt, vậy sự thật vẫn không thay đổi - anh có tài và được cha tin tưởng.

Ngụy Thành cúi đầu nhìn đôi chân của mình, ánh mắt chuyên chú. Mãi đến khi Cố Yên nhỏ giọng gọi, anh mới ngẩng đầu lên.

Cố Yên sợ sệt hô:

“Chồng, ông xã yêu dấu, em trai của anh hình như đến tìm anh kìa.”

Là tìm anh hay tìm vợ anh? Ngụy Thành đưa mắt nhìn người đàn ông trẻ đang sải bước về phía này, chân mày hơi nhíu.

Anh xây căn biệt thự bên này đã hơn một tháng, Ngụy Minh có bao giờ ghé qua để hỏi han anh, vừa thấy đã biết tìm Cố Yên.

Ngụy Thành không muốn nói nhiều, anh đưa tay kéo Cố Yên đến gần, sau đó trước ánh mắt khó chịu của Ngụy Minh, để cô ngồi trên đùi anh.

Cố Yên ngơ ngác còn chưa phản ứng lại thì đã phát hiện mình đang yên vị trên đùi chồng. Mùi thơm trên người của Ngụy Thành quá mức dễ chịu, cô ngửi được mà muốn u mê, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Lúc này Ngụy Minh chỉ còn cách họ khoảng mười mét, Ngụy Thành lạnh nhạt kéo cần gạt của xe lăn, nói:

“Bám chắc.”

Cố Yên “hả” một tiếng, tay ngoan ngoãn vòng qua cổ anh.

Chiếc xe lăn nhỏ phát ra tiếng kêu è è, đột nhiên di chuyển, hai vợ chồng trực tiếp chạy thẳng vào biệt thự, để lại người nào đó ngổn ngang trong gió.