Chương 1: Ngày vui

“Hôm nay là ngày vui của chị, sao chị lại buồn vậy?”

Câu hỏi từ thợ trang điểm chuyên nghiệp đang tỉ mỉ dặm phấn cho Cố Yên khiến cô hơi khựng lại, ngày cưới được tính là ngày vui, nhưng không phải với cô. Người đàn ông mà cô sắp kết hôn không phải người cô yêu, cũng chưa từng gặp mặt một lần. Hôn sự lần này vốn dĩ phải thuộc về cô em gái cùng cha khác mẹ tên Cố Duyệt.

Cô gái trong gương có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, ngũ quan tinh tế hài hòa, đôi mắt phượng long lanh như có ánh sáng, nhưng trong ánh sáng đó lại xuất hiện một tia u ám.

Cố Yên nhìn chính mình trong gương, nở nụ cười gượng gạo:

“Nếu em phải lấy một người tàn tật, em có vui nổi không?”

Bàn tay cầm bút vẽ lông mày hơi dừng một chút, sau đó cô gái kia nói:

“Tàn tật thì cũng là con trai cả của Ngụy gia, chị đừng nghĩ nhiều, ai cũng có cái số riêng mà. Như em, nếu có cơ hội thì em cũng mong được gặp anh ấy một lần, nghe nói là khí chất hơn người…”

Nghe đồn ba tháng trước, chồng sắp cưới của Cố Duyệt gặp tai nạn nghiêm trọng dẫn đến chấn thương tủy sống, bị liệt nửa người. Kể từ đó anh ta mất đi khả năng thừa kế gia sản của Ngụy gia, trở thành một kẻ bệnh tật đầy mình có thể chết bất kỳ lúc nào. Tuy rằng người nọ trẻ đẹp lại có tài, nhưng suy cho cùng vẫn khiếm khuyết.

Từ ngày người đàn ông ấy không còn đứng lên được nữa, tính tình cũng xấu đi nhiều, hở chút là nổi giận, mỗi ngày người hầu đều bị anh ta chửi mắng vài lần.

Tin này vừa lan ra chưa lâu, Cố Duyệt liền chạy đi tìm cha mà khóc lóc kể lể, đòi sống đòi chết không chịu gả qua Ngụy gia. Hai nhà đã đặt ra hôn ước từ rất lâu về trước, bây giờ nếu thấy người ta khốn khó mà nuốt lời thì còn gì là mặt mũi, uy tín? Bởi vậy, Cố gia cần phải hy sinh một cô con gái, Cố Yên nghiễm nhiên trở thành cô dâu gả thay.

Ngày mà cha ruột gọi cô đến nói chuyện, cô cũng đã hiểu số phận sắp tới của mình là phải trở thành con tốt thí. Cô nhớ khi đó cha đã nói:

“Con gái, dù gì Ngụy Thành cũng còn trẻ, mới ba mươi thôi, con được gả cho người tài giỏi như cậu ấy không phải là phúc phận sao?”

Cố Yên lười biếng không muốn đôi co, gật đầu đáp:



“Con hiểu rồi.”

Cả nhà đều rất ngạc nhiên vì cô không hề cự tuyệt hay tỏ thái độ gì, chỉ yêu cầu ông Cố đưa trả một thứ. Trong lòng cô âm thầm nghĩ, một người con ngoài giá thú may mắn được đưa về Cố gia sống cuộc sống của tiểu thư nhà giàu vô nghĩa như cô, ở đâu mà không giống nhau.

Cố Yên mặt ngoài luôn cười vui vẻ, đại não thì không ngừng sản xuất ra trăm ngàn từ để rủa thầm mấy người trong gia đình. Con mẹ nó, bọn họ nghĩ cô là đồ ngu chắc? Cô có từ chối cũng chỉ mất nhiều hơn được!

Mười tuổi được đón về Cố gia, sống mười năm ở đây chưa bao giờ được họ quan tâm, cứ như một con thú cưng làm cảnh, cô chịu đủ rồi!

Cố Yên hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, chờ thợ trang điểm chỉnh trang cho mình xong thì mở mắt ra. Sự buồn tủi trên mặt cô thoáng chốc đã biến mất hết, chỉ còn sự lại vui vẻ. Cô cuối cùng cũng tự do rồi!

Lễ đường sang trọng xa hoa, khắp nơi đều là hoa hồng xanh được tỉ mỉ trang trí dọc lối đi, vốn là đại tiệc nhưng hai bên sân khấu chỉ có đúng ba bàn. Bởi vì chồng chưa cưới của Cố Yên không muốn cuộc hôn nhân này bị người khác chú ý cho nên chỉ làm rất đơn giản, ngoài người thân hai nhà ra không có bất kỳ vị khách nào.

Thời điểm Cố Yên nhìn thấy chồng mình được người khác đẩy vào, tim cô đập hẫng mất một nhịp.

Ngũ quan tuấn mỹ lóa mắt, bởi vì ba tháng này bệnh nhiều mà da thịt trắng quá mức, cộng thêm bộ tây trang trên người, trông anh ta như một minh tinh hạng nhất.

Tấm che mỏng trên đầu vừa vặn che mất ánh mắt như hổ đói của Cố Yên. Cô cảm thấy người đàn ông này cũng không tệ lắm, ít nhất cho dù ngồi một chỗ, lưng cũng thẳng tắp, khí chất quả thật hơn người.

Cố Yên suýt chút nữa không nhịn được mà vén khăn voan lên hôn gió với anh ta. Con người cô yêu cái đẹp, cho nên người đàn ông này đúng thật như được ông trời gửi đến cho cô, cô chấm rồi!

Ngụy Thành không nói một lời nào, từ đầu đến cuối đều bày ra vẻ mặt như xác chết. Thậm chí lúc đeo nhẫn cho Cố Yên cũng vô cùng nghiêm túc bài bản.

Kết thúc buổi lễ trong sự im lặng, Cố Yên chờ mãi cũng không nghe thấy người chủ trì nói “chú rể có thể hôn cô dâu”. Đến hôm nay cô mới được gặp mặt chồng mình, vốn nên có một nụ hôn để hoàn thành nghi thức mới đúng, cô vô cùng trông chờ, vậy mà không có?



Cố Yên lén lút nghiêng đầu qua, hỏi người bên cạnh:

“Không có phần chú rể hôn cô dâu hay sao?”

Câu hỏi của cô vừa hay lọt vào tai của người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, chân mày anh hơi nhếch lên, sau đó người đẩy xe cho anh đã giải thích:

“Bởi vì Ngụy thiếu đang bệnh, có chút không tiện…”

Cố Yên sợ những người khác nghe được nên nhỏ giọng thì thầm:

“Không sao, tôi cúi xuống là được.”

Ngụy Thành suýt chút không giữ được vẻ mặt lạnh lùng của mình, anh hơi co giật khóe môi, sau đó hắng giọng nói:

“Ừ.”

Giọng anh trầm ấm và từ tính dễ nghe, làm Cố Yên càng thêm yêu thích. Dù sao sau này bọn họ cũng sẽ sống cùng nhau, cô không tự tìm hạnh phúc cho bản thân thì không ai giúp được cả.

Người chủ trì gật đầu bảo họ có thể hôn nhau, sau đó mọi người nhìn thấy cô dâu ngượng ngùng cúi xuống, chủ động đưa lên môi mềm.

Ngụy Thành cũng không rõ tại sao anh lại đồng ý cho cô gái trước mắt tùy ý động chạm như vậy, nghe nói, cô bị ép gả thay. Nhưng mà nhìn khóe mắt đầu mày của cô đều tràn ngập sự mong đợi, anh bắt đầu hoài nghi tin tức mà mình thu được là giả.

Đang suy nghĩ linh tinh, một mùi thơm nhàn nhạt lướt qua chóp mũi, môi bị sự đυ.ng chạm rất khẽ của người đối diện làm cho nóng lên.

Ngụy Thành không nói gì, ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ đang bày ra biểu tình xấu hổ trước mắt. Không đúng, đó là biểu cảm thỏa mãn…?