Chương 9

Phần còn lại của câu nói, Hứa Trạch Phong chưa kịp nói hết, nhưng Thẩm Diệc An đã giúp anh ta hoàn thành: “Vậy nên cậu đã chỉ đích danh tôi là người gây ra vụ tai nạn rồi bỏ trốn chứ gì.”

“Hứa Trạch Phong, cậu thật khiến người ta thấy ghê tởm. Rõ ràng là cậu đã làm chuyện trái với lương tâm, nhưng lại cứ lấy bà nội ra làm lá chắn. Câu nào cũng nói là vì bà nội mà cậu buộc phải làm như thế.”

“Những việc làm trái lương tâm đó của cậu, bà nội cậu có biết không? Bà ấy có biết tiền cậu chu cấp cho bà là từ đâu mà có không?”

“Hứa Trạch Phong, cậu đúng là kẻ đạo đức giả. Từ nay về sau, cậu không còn là bạn của tôi nữa. Chúng ta từ đây đoạn tuyệt tình nghĩa, coi như chưa từng quen biết.”

Hứa Trạch Phong nài nỉ: “Không, Diệc An, cậu hãy tha thứ cho tôi lần này. Cậu biết mà, tôi luôn thích cậu, tôi đã thổ lộ với cậu nhưng cậu luôn từ chối tôi.”

“Nhưng không sao cả, tôi sẽ luôn đợi cậu. Trong ba năm này, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, tôi sẽ mua nhà, mua xe.”

“Đợi đến khi cậu ra ngoài, chúng ta sẽ ở bên nhau, khi đó chúng ta sẽ kết hôn, tôi sẽ nuôi cậu. Tôi nhất định sẽ bù đắp hết mọi điều thiệt thòi mà tôi đã gây ra cho cậu.”

“Vậy nên, Diệc An, cậu hãy tha thứ cho tôi lần này, cho tôi một cơ hội để sửa đổi có được không?”

Thẩm Diệc An cảm thấy ghê tởm đến mức không chịu nổi, liền cúp máy ngay lập tức.

Thật không ngờ Hứa Trạch Phong lại là kẻ trơ tráo đến vậy. Anh ta dựa vào đâu mà nghĩ rằng, sau khi gây tổn thương cho cậu, cậu sẽ chọn ở bên anh ta?

Chẳng lẽ Hứa Trạch Phong cho rằng, vì cậu đã ngồi tù, cuộc đời sau này bị hủy hoại, nên ngoài anh ta ra cậu không còn tìm được ai tốt hơn sao?

Nếu thật sự là như vậy, cậu thà sống cô đơn suốt đời cũng không chọn ở bên anh ta.

Chỉ trách cậu đã không nhìn người thấu đáo, lại coi Hứa Trạch Phong là bạn thân nhất của mình. Cậu còn thường xuyên dẫn anh ta về nhà. Nếu cậu không đưa anh ta về nhà, không để anh ta tiếp xúc với người nhà họ Thẩm, liệu mọi chuyện có khác đi không?

Cậu không biết, cậu chỉ biết trên đời này không có thuốc hối hận, mọi chuyện đã rồi.

Ha, thật nực cười. Chỉ vì một chuyến cắm trại bình thường mà khiến cậu trở thành kẻ vô gia cư, bị mọi người xung quanh ruồng bỏ.

Như lời người nhà họ Thẩm nói, đợi cậu chịu thay Thẩm Diệc Sơ ngồi tù mấy năm, thì bọn họ sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa. Ân nghĩa nuôi dưỡng bao năm của nhà họ Thẩm cũng xem như được trả hết.

Thật ra khi mới nhận nuôi cậu, người nhà họ Thẩm đối xử với cậu rất tốt. Nghe nói khi nhặt được cậu, cậu mới chỉ ba tuổi.

Cha mẹ Thẩm đã kết hôn nhiều năm nhưng không có con, bất đắc dĩ họ đành dự định đến cô nhi viện để nhận nuôi một bé trai. Trên đường đến cô nhi viện, họ đã gặp và nhặt cậu về.

Nghe nói lúc đó cậu đang sốt cao nằm trên đường, chính cha mẹ Thẩm đã đưa cậu vào bệnh viện và quyết định nhận nuôi cậu.

Lúc đó, cha mẹ Thẩm chưa có con, họ từng nghĩ rằng cậu chính là phúc lành mà ông trời ban cho họ. Thêm nữa, khi nhỏ, cậu rất đáng yêu, lanh lợi và ngoan ngoãn nên cha mẹ Thẩm cưng chiều hết mực.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, mẹ Thẩm chẳng bao lâu sau đã mang thai và sinh ra một bé trai.

Kể từ khi có con ruột, cha mẹ Thẩm không tránh khỏi việc dồn hết sự quan tâm vào đứa con đó.

Từ đó, cậu dần bị lạnh nhạt.

Từ nhỏ cậu đã được dạy phải yêu thương em trai, mọi thứ đều phải nhường em. Mỗi lần Thẩm Diệc Sơ gây ra chuyện gì, người bị mắng nhất định là cậu.

Khi còn nhỏ, cậu không hiểu vì sao cha mẹ lại thiên vị như thế, cho đến khi mười sáu tuổi, Thẩm Diệc Sơ đã nói ra sự thật là cậu chỉ là con nuôi.

Biết mình chỉ là con nuôi, cậu thấy mọi thứ đều hợp lý.

Một đứa trẻ được nhặt về thì sao có thể so sánh với con ruột chứ? Tuy cha mẹ Thẩm không dành nhiều tình cảm cho cậu, nhưng ít ra họ không để tôi thiếu thốn về vật chất.

So với những gia đình nghèo khó, cậu ít ra cũng không phải lo lắng về chuyện ăn mặc, không cần bận tâm về tiền bạc.

Sau khi sự thật về việc cậu là con nuôi bị bại lộ, Thẩm Diệc Sơ thường xuyên lấy điều này để trói buộc đạo đức cậu.

Mỗi lần cậu không theo ý cậu ta, cậu ta sẽ nhắc đến chuyện đó, bảo cậu nhớ ơn nghĩa của nhà họ Thẩm, không được làm điều bất nghĩa.

Chính vì vậy, cậu luôn nhường nhịn Thẩm Diệc Sơ trong mọi chuyện. Dù sao nhà họ Thẩm cũng có ân với cậu, cậu không thể làm chuyện phụ bạc ân nghĩa của họ.

Nhưng lần này, người nhà họ Thẩm đã vô tình đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu, thật sự khiến cậu tổn thương.

Cậu đã nghĩ rằng, sau mười chín năm nuôi nấng, nhà họ Thẩm ít nhiều cũng phải có chút tình cảm với cậu.

Nhưng sự thật chứng minh, họ hoàn toàn không có chút tình cảm nào với cậu. Họ nhẫn tâm đưa cậu vào tù.

Thậm chí sau khi bị đưa vào tù, họ chưa một lần đến thăm cậu, không hề quan tâm đến cuộc sống của cậu trong tù.

Nếu thật sự họ muốn bảo vệ cậu, thì làm sao người nhà họ Lâm có thể tìm đến gây rắc rối cho cậu được?