Dù bị đánh đến đầu rơi máu chảy, cậu vẫn không hề nghĩ đến chuyện tìm đến anh để nhờ giúp đỡ.
Là một người học thức, cậu có lòng tự trọng của riêng mình và thực sự không thể hạ mình để đổi lấy sự che chở được.
Thế rồi nửa tháng nữa trôi qua, vào một ngày thăm nuôi bình thường, quản giáo nói với cậu rằng có người đến thăm.
Thẩm Diệc An đoán rằng đó có thể là người nhà họ Thẩm, mà cậu chẳng mặn mà gì với việc gặp mặt họ, nên ban đầu cậu định từ chối.
Nhưng khi ánh mắt lướt qua những kẻ đang nhìn cậu chằm chằm đầy đe dọa, những lời định nói ra lại bị nuốt xuống, cuối cùng cậu đổi ý: “Đi thôi, dẫn tôi ra đó xem sao.”
Khi tới khu thăm gặp, Thẩm Diệc An mới phát hiện người đến thăm không phải người nhà họ Thẩm mà là Hứa Trạch Phong.
Cậu lạnh lùng nhấc ống nghe lên, trong lòng tò mò xem Hứa Trạch Phong muốn nói gì.
Vừa đưa ống nghe lên tai, giọng nói dịu dàng của Hứa Trạch Phong đã truyền đến.
“Diệc An, sao cậu lại bị thương? Có ai cố tình gây khó dễ với cậu không?” Giọng nói của Hứa Trạch Phong đầy vẻ lo lắng, khiến ai nghe qua cũng ngỡ rằng anh ta rất yêu quý cậu.
Thẩm Diệc An không trả lời câu hỏi, chỉ mỉa mai: “Tôi ra nông nỗi này chẳng phải là nhờ vào công lao của cậu sao? Cậu đã đưa tôi vào tù, giờ còn đến đây giả vờ quan tâm để làm gì?”
Hứa Trạch Phong biện minh: “Không phải vậy đâu, Diệc An, nghe tôi giải thích, tôi cũng có nỗi khổ của riêng mình, tôi buộc phải làm thế.”
Thẩm Diệc An cười lạnh: “Nỗi khổ gì, nói thử nghe xem?”
Hứa Trạch Phong kích động giải thích: “Diệc An, cậu biết đấy, tôi sinh ra trong cảnh nghèo khó, từ nhỏ cha mẹ đều mất, chỉ có bà nội là người đã nuôi tôi khôn lớn và cho tôi đi học đại học.
Tôi từng nghĩ, đợi khi tốt nghiệp, tôi sẽ cố gắng làm việc, kiếm nhiều tiền, sau đó mua một căn hộ ở trung tâm thành phố để đón bà nội về, cho bà sống những ngày thật hạnh phúc.
Nhưng khi thực sự bước chân vào xã hội, tôi mới nhận ra suy nghĩ trước đây của mình thật ngây thơ.
Một đứa nghèo không có hậu thuẫn như tôi, sao mà đứng vững ở thành phố lớn được? Mỗi ngày tôi đều cật lực tăng ca làm dự án, nhưng đến cuối tháng số lương đó chỉ đủ để sinh sống qua ngày.
Với tình hình này, đến bao giờ tôi mới có thể mua nhà ở thành phố A? Bao giờ mới có thể đón bà nội tôi về để bà sống cuộc sống tốt đẹp?”
Thẩm Diệc An lạnh lùng tiếp lời: “Vậy nên cậu vì tiền mà đưa tôi vào tù?”
Hứa Trạch Phong đau khổ đáp: “Diệc An, tôi không còn cách nào khác, cậu hiểu không? Chính cha cậu đã tìm đến tôi, yêu cầu tôi đứng ra nhận rằng cậu là người lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn.
Ông ấy nói chỉ cần tôi đồng ý, ông sẽ cho tôi một trăm ngàn, và hứa sẽ cho tôi một công việc tại tập đoàn Thẩm thị.
Còn nếu tôi không đồng ý, ông sẽ khiến tôi bị cấm cửa trong toàn ngành, làm cho tôi không thể sống yên ở thành phố A nữa.”