Nghe thấy vậy, Thẩm Diệc An ngờ ngợ đưa tay lên ngửi thử xem trên người mình có mùi gì. Nhưng ngoài mùi xà phòng quen thuộc, cậu chẳng ngửi thấy gì khác.
Vì thế, cậu chỉ biết cười gượng: “Vậy à? Anh thích là tốt rồi.”
Nghe câu này, biểu cảm của người kia thoáng chút lạ lùng, nhưng nhanh chóng trở lại khuôn mặt vô cảm như bình thường.
Sau lần đó, Thẩm Diệc An cảm thấy quan hệ giữa mình và anh có vẻ thân thiết hơn nhiều.
Vì kể từ hôm ấy, anh thường xuyên tựa vào người cậu để ngủ, lúc thì tựa vai, lúc thì dựa hẳn vào đùi.
Không chỉ thế, số lần anh nói chuyện với cậu cũng tăng lên. Thẩm Diệc An thấy rất vui, bởi cậu cho rằng đó là dấu hiệu đối phương đã ghi nhận cậu.
Cậu tin rằng không lâu nữa, anh sẽ chính thức nhận cậu làm một “đàn em” trung thành.
Chỉ cần được anh che chở, cậu sẽ không phải lo lắng bị bắt nạt nữa.
Như vậy, cậu có thể yên ổn vượt qua ba năm ở đây, sau đó là một cuộc sống mới đang chờ đợi phía trước.
Thẩm Diệc An mơ về một tương lai tươi sáng, nhưng lại không lường được suy nghĩ thực sự của anh.
Nửa tháng nữa trôi qua, quan hệ của Thẩm Diệc An với người mà cậu coi là “đại ca” càng lúc càng gần gũi. Cậu thậm chí đã có thể trò chuyện vài câu với anh.
Hôm nay, anh đưa cho cậu một cuốn sách khác để đọc, nhưng vẫn là bản tiếng Anh. Thẩm Diệc An đoán có lẽ chỉ khi nghe tiếng Anh thì anh mới dễ chìm vào giấc ngủ.
Anh nằm trên đùi cậu, Thẩm Diệc An đang chăm chú đọc sách, thì bất chợt một bàn tay lạnh ngắt từ từ di chuyển từ gấu áo cậu lên phần eo.
Thẩm Diệc An giật mình, cả người đông cứng lại, không sao tiếp tục đọc nổi. Nhưng anh dường như chẳng để ý đến sự căng thẳng của cậu, chỉ ra lệnh: “Đọc tiếp.”
Cậu cố gắng phớt lờ đôi tay đang làm loạn ở eo, tiếp tục đọc sách.
Nhưng hành động của đối phương ngày càng quá đáng, đôi tay ấy còn từ từ di chuyển lên cao hơn.
Đến mức này rồi, nếu Thẩm Diệc An còn không hiểu ý định của anh thì chẳng khác gì cậu tự lừa mình dối người.
Cậu không hiểu tại sao anh đột nhiên lại tỏ ra hứng thú với mình.
Những ngày qua, cậu luôn giữ đúng phận sự của một “đàn em” trung thành, chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Ban đầu anh cũng không quan tâm đến cậu, vậy mà giờ lại có sự thay đổi thế này?
Khi anh có ý muốn chiếm lợi thế, cậu đã từng nghĩ, hay là cứ thuận theo đi.
Dù sao, anh cũng rất đẹp trai, ngủ cùng anh chắc cậu cũng không thiệt thòi gì.
Nhưng qua thời gian, cậu nhận ra bản thân không làm được.
Suốt 22 năm cuộc đời, cậu chưa từng yêu đương lần nào.
Với ngoại hình ưa nhìn, từ nhỏ đến lớn cậu nhận được không ít lời tỏ tình từ cả nam lẫn nữ. Nhưng cậu chưa từng nhận lời ai.
Cậu luôn khư khư cho rằng, là học sinh thì phải chuyên tâm học hành, chuyện yêu đương để sau khi ra trường hẵng tính.
Cũng vì suy nghĩ đó, 22 năm nay cậu vẫn “một mình”.
Nhưng trong những lúc rảnh rỗi, cậu cũng từng mơ mộng về tương lai của mình.
Cậu từng tưởng tượng sau khi tốt nghiệp sẽ gặp được một cô gái có cùng chí hướng, cùng nhau xây dựng hôn nhân hạnh phúc.
Nếu cô gái ấy đồng ý, họ sẽ có một đứa con, và cậu cùng mẹ đứa trẻ sẽ chăm sóc, yêu thương nó, để đứa bé được lớn lên trong một gia đình đầy yêu thương.
Cậu sẽ có một người bạn đời tri kỷ, một đứa con đáng yêu, và cả phần đời sau của cậu sẽ tràn đầy niềm vui, ấm áp trong tình yêu thương của gia đình.
Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ thích một người đàn ông, càng không nghĩ sẽ sống cùng với một người đàn ông cả đời.
Thẩm Diệc An đặt cuốn sách sang một bên, sau đó giữ lấy đôi tay đang làm loạn của anh.
Anh bình thản rút tay về, ngồi dậy và im lặng nhìn cậu.
Thẩm Diệc An không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi đầu nói nhỏ: “Xin lỗi, tôi thực sự không thể chấp nhận.”
Giọng anh lạnh lùng: “Cậu chắc chắn muốn từ chối tôi?”
Thẩm Diệc An không trả lời trực tiếp, mà nói một cách tế nhị: “Xin lỗi, từ nay tôi sẽ không đến đây nữa. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua.”
Nói xong, Thẩm Diệc An lập tức rời khỏi.
Những ngày đầu sau khi cậu cố giữ khoảng cách với anh, mọi người xung quanh, vì còn sợ uy danh của “người điên”, nên chẳng ai dám lại gần cậu.
Nhưng thời gian trôi qua, họ dần nhận ra rằng Thẩm Diệc An thực sự đã cắt đứt quan hệ với “người điên” ấy.
Vậy nên, không còn lý do gì để họ e ngại nữa.
Không có anh bảo vệ, cuộc sống của Thẩm Diệc An lại rơi vào những ngày tháng đầy khó khăn, cơ cực.