Lời nói ngạo mạn từ đối phương vang lên: “Nhặt sách lên, đọc cho tôi nghe.”
Lúc này, Thẩm Diệc An mới nhận ra hóa ra đối phương không có ý định đánh cậu, chỉ là muốn cậu đọc sách mà thôi.
Cậu vội vàng cúi xuống nhặt cuốn sách lên, rồi nói với vẻ đầy áy náy: “Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi là tôi hiểu nhầm, tôi sẽ đọc sách ngay bây giờ.”
Nói xong, Thẩm Diệc An liền ngồi xuống bậc thềm, lật cuốn sách ra trang đầu tiên và bắt đầu đọc.
Cuốn sách này là Quốc Phú Luận (The Wealth of Nations), một tác phẩm về kinh tế học. Thẩm Diệc An từng học qua khi còn là sinh viên đại học.
Quốc Phú Luận là một cuốn sách kinh điển về kinh tế, và vì Thẩm Diệc An theo học ngành Kinh tế Quốc tế và Thương mại, nên cậu đã từng đọc qua nó. Khi đó, để cải thiện khả năng tiếng Anh, cậu đã tìm đọc phiên bản song ngữ Trung - Anh.
Vì vậy, giờ đây cậu đọc rất trôi chảy, không gặp chút trở ngại nào.
Thẩm Diệc An thấy may mắn vì ngày trước mình đã đọc qua cuốn sách này, nếu không thì cơ hội thể hiện bản thân do đối phương trao cho cũng chẳng thể nắm bắt được.
Cậu đọc suốt nửa ngày trời, cảm giác cổ họng khô khốc, nhưng người phía sau cậu chẳng có chút phản ứng nào.
Vì tò mò, Thẩm Diệc An quay đầu lại nhìn, thì thấy người đàn ông kia đã nằm ngủ từ lúc nào.
Hóa ra, người này mỗi ngày xem sách tiếng Anh là để ru ngủ, hôm nay gọi cậu đến đọc sách cũng là để ru ngủ ư?
Hình ảnh đầy nỗ lực học tập của đối phương trong mắt Thẩm Diệc An lập tức vỡ vụn.
Thấy đối phương đã ngủ say, cổ họng mình cũng khô khốc, Thẩm Diệc An liền dừng đọc.
Nhưng chưa dừng lại được bao lâu, người kia bất ngờ lên tiếng: “Đọc tiếp, không được dừng.”
Thẩm Diệc An giật mình, dù cổ họng không thoải mái cũng không dám chống lại mệnh lệnh, vì cậu vẫn cần người đàn ông này che chở.
Chương 5: Động lòng
Vậy là Thẩm Diệc An bắt đầu một “sự nghiệp đọc sách” mới của mình. Công việc hằng ngày của cậu là đọc sách cho người đàn ông nghe, giúp người đàn ông ru ngủ.
Dù đọc sách nhiều đến khô họng, nhưng nhờ có sự bảo vệ của đối phương, cậu không còn phải chịu đòn nữa.
Vì vậy, Thẩm Diệc An vẫn khá hài lòng với tình hình hiện tại.
Chỉ có điều, gần đây người đàn ông càng ngày càng có biểu hiện kỳ lạ. Chẳng hạn như hôm nay, trong lúc Thẩm Diệc An đang đọc sách như thường lệ, thì bỗng nhiên một cái đầu dựa vào vai cậu.
Thẩm Diệc An khẽ liếc mắt nhìn, chỉ thấy người đàn ông đang tựa vào vai cậu ngủ.
Đối diện với sự tiếp xúc thân mật từ một người đàn ông lạ, Thẩm Diệc An cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không dám nói gì thêm.
Chỉ ngừng lại vài giây, rồi cậu lại tiếp tục đọc sách.
Đọc được một lúc, Thẩm Diệc An thấy cổ họng khô khan, vai cũng mỏi nhừ.
Nhìn thấy người đàn ông có vẻ ngủ rất say, Thẩm Diệc An liền ngừng đọc. Nhưng cậu không dám động đậy, sợ rằng chỉ cần mình cựa mình một chút là sẽ đánh thức người kia.
Dù vai có mỏi nhừ, cậu vẫn giữ nguyên tư thế, không dám nhúc nhích.
Khi người đàn ông tỉnh dậy, đầu của anh ta rời khỏi vai cậu, Thẩm Diệc An mới cảm nhận được vai mình gần như đã mất hết cảm giác.
Hôm nay dường như người đàn ông này có tâm trạng khá tốt, anh ta nhìn Thẩm Diệc An và nói: “Mùi hương trên người cậu rất dễ chịu, khiến tôi thấy thoải mái.”