Chó Điên nổi danh chỉ sau một trận đánh. Từ đó về sau, không một ai trong trại giam dám chọc vào anh. Anh đã trở thành “đại ca” của nơi này.
Chính nhờ trận đánh đó mà anh có được cái tên Chó Điên.
Còn về nhóm người đã đến gây rắc rối cho anh, Thẩm Diệc An biết từ một viên cảnh sát tốt bụng rằng đứng sau bọn họ là người nhà họ Lâm. Người đang nằm viện trong tình trạng thực vật tên là Lâm Tịch, là người thừa kế duy nhất của gia đình họ Lâm ở thành phố A.
Giờ đây, khi người thừa kế của gia tộc lâm vào cảnh hôn mê, gia đình họ Lâm sao có thể dễ dàng tha thứ cho Thẩm Diệc An, kẻ được xem là “thủ phạm chính” chứ?
Sau khi biết được tất cả, Thẩm Diệc An gần như sụp đổ.
Cậu đã dốc hết sức lực để trốn tránh đám người luôn nhắm vào mình, nay lại có thêm nhóm khác muốn lấy mạng cậu, liệu đây có phải là sự bế tắc cho cậu?
Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, Thẩm Diệc An vẫn không từ bỏ bất kỳ hy vọng nào. Để tránh cả hai phe, cậu gần như luôn bám sát bên cạnh Chó Điên.
Mỗi khi đến giờ hoạt động tự do, cậu liền chạy đến khu vực riêng của Chó Điên. Ngay cả khi ăn hay đi vệ sinh, cậu đều theo sát anh. Dù sao, chỉ cần ở bên cạnh Chó Điên, không ai dám động đến cậu.
Cậu nhận ra rằng Chó Điên thích sự yên tĩnh, vì vậy chẳng ai dám làm ồn trước mặt anh.
Suốt gần nửa tháng, Thẩm Diệc An lặng lẽ ngồi trong một góc, chỉ ngồi yên mà thẫn thờ. Đôi lúc khi cảm thấy chán, cậu đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía Chó Điên.
Thẩm Diệc An rất tò mò về người này. Nhìn anh không quá lớn tuổi, chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu. Một người trẻ tuổi, đầy khí chất và có vẻ từng sống trong nhung lụa, rốt cuộc đã làm chuyện gì kinh khủng đến mức bị kết án tù chung thân?
Khi Thẩm Diệc An còn đang mải mê suy nghĩ, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Cậu biết tiếng Anh không?”
Thẩm Diệc An hơi ngẩn người. Vì đang mải suy nghĩ nên cậu không nghe rõ, “Dạ? Anh nói lại được không? Tôi nghe chưa rõ.”
Người kia kiên nhẫn lặp lại lần nữa, “Cậu biết tiếng Anh không?”
“Cũng tạm thôi.” Cậu nghĩ mình có thể nói chuyện bằng tiếng Anh ở mức chấp nhận được.
Nghe câu trả lời chắc chắn, người kia nói với Thẩm Diệc An: “Qua đây.”
Thẩm Diệc An có chút lo lắng, cậu không biết người kia gọi cậu qua làm gì. Chẳng lẽ do thấy cậu luôn ở khu vực của anh nên anh không vừa mắt muốn đánh cậu?
Nhưng giọng điệu của anh không giống như sắp ra tay.
Vừa suy nghĩ vừa chậm rãi tiến lại gần, khi còn cách anh ba bước, Thẩm Diệc An không dám tiến thêm.
Người kia chỉ liếc cậu một cái, sau đó ném cuốn sách trong tay về phía cậu.
Nhìn thấy người kia giơ tay, Thẩm Diệc An tưởng rằng anh định đánh mình, theo phản xạ, đưa tay lên chắn đầu.
Nhưng cuối cùng cậu không bị thương gì, cuốn sách chỉ “phịch” một cái rơi xuống đất.