Trong nhà tù toàn là đàn ông, không có một bóng dáng phụ nữ nào. Khi có nhu cầu sinh lý, đôi khi một số người tìm đến những người có vẻ ngoài yếu đuối, mỏng manh để giải tỏa. Và ở đây cũng không thiếu những người đồng tính, nên sự xuất hiện của Thẩm Diệc An đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý không mong muốn.
Những lời nói tục tĩu từ bọn họ lọt vào tai Thẩm Diệc An khiến cậu ghê tởm, nhưng cậu chẳng dám lên tiếng mà chỉ tiếp tục lặng lẽ làm công việc của mình. Thấy cậu không có ý định phản kháng, đám người kia càng được đà lấn tới.
“Này, nhóc, đi theo tao,” một tên trong bọn lên tiếng.
Thẩm Diệc An giả vờ như không nghe thấy, vẫn chăm chỉ làm việc của mình. Nhìn thấy thái độ phớt lờ của cậu, bọn chúng lập tức ra tay kéo cậu đi vào góc khuất.
Thẩm Diệc An giãy giụa, kêu cứu to nhưng chẳng ai đến giúp. Cậu cầu cứu bằng ánh mắt về phía các bạn tù của mình, nhưng ai nấy đều quay mặt đi, giả vờ như không thấy. Những chuyện thế này diễn ra quá thường xuyên ở đây; chỉ cần không có án mạng, ngay cả quản giáo cũng sẽ không can thiệp.
Đây là nơi mà “kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chịu” là luật lệ bất biến.
Bọn chúng kéo Thẩm Diệc An vào một góc khuất, định giở trò đồϊ ҍạϊ với cậu. Không thể chịu đựng nổi, Thẩm Diệc An hiểu rằng mình không phải là đối thủ của bọn chúng, nhưng nếu phải chịu nhục như vậy, cậu thà chết còn hơn. Cậu vớ lấy một nắm đất và ném vào mắt bọn chúng rồi chạy thật nhanh.
Nhưng mới chạy được vài bước, cậu đã bị bắt lại. Bọn chúng đấm đá cậu không thương tiếc, vừa đánh vừa chửi: “Thằng nhãi này, không biết điều, muốn chết phải không?”
Trong lúc bị đánh, Thẩm Diệc An đã thử phản kháng, nhưng càng chống cự, cậu càng bị đánh đau hơn, nên cuối cùng đành ôm đầu chịu đựng, hy vọng sẽ đỡ đau phần nào.
Tưởng chừng sau khi đánh đập sẽ buông tha, không ngờ chúng vẫn tiếp tục có ý định bỉ ổi với cậu. Thẩm Diệc An lại bắt đầu phản kháng quyết liệt và lần này cậu may mắn chạy thoát.
Đám người đó đuổi theo sát phía sau, trong lúc hoảng loạn, Thẩm Diệc An chạy vào một khoảng không gian đơn sơ được ngăn cách tạm bợ. Đám người đó nhanh chóng bám theo và đè cậu xuống đất.
Họ định kéo cậu ra khỏi đó, nhưng cậu kiên quyết không chịu đi theo. Tiếng động lớn do cuộc giằng co gây ra khiến những người khác phải chú ý.
“Bọn mày không biết đây là nơi riêng của tao sao?”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thẩm Diệc An cố gắng ngước lên nhìn về phía phát ra âm thanh. Trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn, đang ngồi trên bậc thềm… đọc sách?
Người đàn ông đó cũng có mái tóc ngắn tiêu chuẩn, mặc đồng phục tù màu xanh, nhưng anh rất cao, Thẩm Diệc An đoán anh có thể cao gần một mét chín.
Khuôn mặt anh ta sắc nét, sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ mím lại, trông có vẻ không hài lòng. Nhìn khuôn mặt đó, Thẩm Diệc An nghĩ người này có lẽ mang chút dòng máu lai, nhưng cậu không có bằng chứng gì.
Người đàn ông này toát lên khí chất uy quyền. Chỉ cần ngồi im trên bậc thềm thôi cũng đã mang lại cảm giác uy nghiêm khó tả.
Phải thừa nhận, người này rất đẹp trai, còn đẹp hơn bất kỳ người đàn ông nào mà Thẩm Diệc An từng gặp.
Không nhìn thêm nữa, Thẩm Diệc An nhận ra bọn người kia đã buông cậu ra. Trong ánh mắt sợ hãi của chúng khi nhìn người đàn ông đó, chúng lí nhí xin lỗi: “Xin lỗi đã làm phiền anh, chúng tôi đi ngay bây giờ.”
Nói rồi bọn chúng định kéo Thẩm Diệc An đi theo. Nhận thấy chúng sợ hãi người đàn ông kia, cậu liền bò lại gần anh thêm vài bước để không bị kéo đi.
Thấy thế, đám người đó lại liếc nhìn người đàn ông trên bậc thềm với ánh mắt e dè, rồi miễn cưỡng bỏ đi.
Người đàn ông này khiến đám kia khϊếp sợ như vậy, hẳn cũng chẳng phải dạng vừa. Để không làm phiền anh, Thẩm Diệc An co người lại, ngồi một góc im lặng, cố không phát ra âm thanh.
Rất may, người đàn ông cũng không đuổi cậu đi. Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ đọc sách.
Thẩm Dịch An nhìn kỹ hơn, phát hiện đó là một cuốn sách hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thật bất ngờ khi trong nhà tù lại có người có chí hướng như vậy. Đã vào tù mà còn không quên học tập, có lẽ cậu cũng nên học hỏi tinh thần của người này.
Dù vậy, Thẩm Diệc An không biết làm thế nào để mang sách vào trong tù, nên tạm thời bỏ qua ý định này.
Vài ngày sau, Thẩm Diệc An phát hiện có người trong tù cố tình gây khó dễ cho cậu. Ngoài những người đồng tính thường xuyên quấy rối cậu, còn có một nhóm khác luôn kiếm chuyện với cậu. Với thân hình nhỏ bé, cậu không thể chống lại họ, vì vậy cậu bị đánh không ít lần.
Trong lúc chịu đựng đòn roi, Thẩm Dịch An cũng nghe ngóng được một số thông tin, ví dụ như về người đàn ông hôm đó. Không ai biết tên thật của người đó, mọi người trong tù chỉ gọi anh là “Chó Điên”.
Nghe nói “Chó Điên” vào đây từ tháng ba. Không ai rõ anh phạm tội gì, nhưng đều biết anh bị tuyên án chung thân, phải ở trong tù đến cuối đời.
Ngay khi mới vào, “Chó Điên” đã rất ngông cuồng, không coi ai ra gì, thậm chí ngay cả anh “sẹo”, đại ca trong tù, cũng chẳng coi vào mắt.
Vì thế, “sẹo” không chịu nổi, dẫn theo vài đàn em định dạy cho anh một bài học. Nhưng không ngờ “Chó Điên” đã đánh cho cả nhóm phải gục xuống, thậm chí “sẹo” còn bị đánh trọng thương, gãy vài xương sườn.
“Sẹo” bị đưa vào bệnh viện, nằm điều trị suốt mấy tháng trời mới ra được. Còn “Chó Điên” thì chỉ bị giam vài ngày rồi thả ra.