Chương 31

Sau khi nhận thực đơn, Lâm Kỳ không thèm nhìn mà trực tiếp gọi vài món ăn, tất cả đều là món thanh đạm.

Gọi món xong, anh ta còn giải thích với Thẩm Diệc An:

“Bác sĩ bảo tôi dạo này không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ.”

Thẩm Diệc An gật đầu:

“Tôi hiểu mà.”

Trong khi chờ món ăn được mang ra, Lâm Kỳ chủ động bắt chuyện:

“Tôi biết vụ tai nạn năm đó không phải do cậu gây ra, cậu đã bị oan. Sau khi bị xe tông, tôi chưa ngất hoàn toàn mà vẫn giữ được chút tỉnh táo. Tôi nghe được cuộc đối thoại của các cậu và biết chính cậu là người đã gọi xe cứu thương cho tôi.Tôi rất biết ơn, vì nếu không có cậu, có lẽ tôi đã chết ở đó. Ngoài ra, tôi cũng rất xin lỗi vì gia đình tôi đã nhận sai người, khiến cậu phải ngồi tù.”

Thẩm Diệc An uống một ngụm nước và bình tĩnh đáp:

“Trước tiên, cậu không cần cảm ơn tôi.

Khi tai nạn xảy ra, tôi cũng ở trên xe. Vì vậy, tôi cũng có trách nhiệm trong việc đó. Gọi xe cứu thương là việc tôi phải làm.

Thứ hai, cậu cũng không cần xin lỗi. Gia đình cậu chỉ làm theo đúng trình tự pháp luật. Việc tôi vào tù không phải lỗi của gia đình anh. Còn về chuyện người của nhà cậu tìm đến trại giam đánh tôi, tôi đã đánh trả đủ rồi. Vậy là huề. Ngược lại, tôi mới là người nên xin lỗi vì đã không ở lại cùng cậu chờ xe cứu thương. Tôi luôn cảm thấy day dứt vì điều đó.”

Lâm Kỳ không ngờ rằng cha mình đã sai người vào tù để dằn mặt Thẩm Diệc An, khiến anh ta cảm thấy rất áy náy.

Trong mắt Thẩm Diệc An, cái tên Lâm Kỳ thực sự rất hợp với con người của anh ta – một quý ông ôn hòa và sáng suốt.

Cậu cũng từng tò mò không biết Lâm Kỳ tìm mình để làm gì, nhưng không ngờ mục đích lại là để cảm ơn và xin lỗi.

Thực ra, Thẩm Diệc An nghĩ điều này hoàn toàn không cần thiết. Nếu cậu là Lâm Kỳ, cậu còn chưa chắc có thể không thù ghét người ngồi chung xe với mình, dù người đó có gọi xe cứu thương.

Cậu cũng không muốn cứ mãi bị cuốn vào chuyện quá khứ. Suy cho cùng, cả hai bọn họ đều là nạn nhân của tai nạn đó.

Việc hai người nạn nhân ngồi đây xin lỗi nhau trong khi kẻ gây tai nạn vẫn nhởn nhơ ngoài kia, thật nực cười.

Để kết thúc cuộc trò chuyện này, Thẩm Diệc An nói:

“Cậu cảm thấy áy náy vì tôi phải ngồi tù. Tôi thì áy náy vì không ở lại chờ cứu cậu. Thôi thì chúng ta coi như hòa nhau, đừng nhắc lại nữa. Dù sao cả hai chúng ta đều là nạn nhân, người đáng xin lỗi không phải chúng ta. Nhân tiện, nếu cậu đã biết tôi không phải người lái xe bỏ trốn, vậy anh có biết ai mới là kẻ gây tai nạn không?”

Nụ cười trên gương mặt Lâm Tịch dần biến mất:

“Biết chứ. Lúc tai nạn xảy ra, tôi nghe cậu gọi hắn là Tiểu Sơ. Sau khi tỉnh lại, tôi đã điều tra và biết đó là Thẩm Diệc Sơ – người em trai mà cậu đã thay thế để ngồi tù.”