Chương 30

“Lâm Kỳ?” Cậu sửng sốt. Không phải đó chính là nạn nhân trong vụ tai nạn sao? Sao anh ta lại muốn gặp mình?

Không thể đoán được ý đồ của đối phương, Thẩm Diệc An cũng lười nghĩ thêm, bèn theo người đàn ông mặc vest đi.

Nếu nhà họ Lâm thật sự có ý đồ hại cậu, họ chỉ cần bắt cậu rồi thủ tiêu cũng chẳng ai hay biết.

Dù sao thì giờ đây cậu đâu còn là cậu ấm của nhà họ Thẩm, chỉ là một người bình thường. Nhà họ Lâm muốn hại cậu chẳng khác nào bóp chết một con kiến.

Người đàn ông dẫn cậu đến trước một chiếc Ferrari rồi mở cửa xe ra.

Ông cung kính nói: “Thiếu gia, tôi đã đưa cậu Thẩm đến.”

Thẩm Diệc An bước lên xe tự nhiên, mỉm cười: “Chào Lâm thiếu gia. Không biết cậu tìm tôi có chuyện gì?”

Lâm Kỳ nở nụ cười ôn hòa: “Cũng sắp đến giờ ăn rồi, nếu cậu không phiền, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện nhé.”

Đúng lúc bụng đang đói, cơ hội được ăn miễn phí thế này làm sao Thẩm Diệc An có thể từ chối?

Cậu nhanh nhẹn lên xe: “Tất nhiên là không phiền. Cậu cứ gọi tôi là Thẩm Diệc An thôi, tôi đâu còn là cậu chủ nhà họ Thẩm nữa.”

Lâm Kỳ gật đầu: “Vậy cậu cũng cứ gọi tôi là Lâm Kỳ, nghe ‘Lâm thiếu gia’ mãi cũng không quen.”

Thẩm Diệc An vui vẻ đổi cách xưng hô: “Được, sau này tôi sẽ gọi cậu là Lâm Kỳ.”

Xe bắt đầu lăn bánh, Lâm Kỳ hỏi: “Cậu muốn ăn món Trung hay món Tây?”

“Món Trung đi, tôi đói lắm rồi, món Tây ít quá ăn không no.”

“Được, vậy chúng ta đi ăn món Trung.”

Lâm Kỳ quay lên nói với người đàn ông trung niên lái xe: “Chú Lý, đưa chúng ta đến nhà hàng Trung mà tôi thường ăn trước đây nhé.”

“Vâng, thiếu gia.”

Khi đến nơi, Thẩm Diệc An nhanh chóng xuống xe, nhưng Lâm Kỳ vẫn ngồi lại không động đậy.

Đang lúc cậu định lên tiếng hỏi, thì thấy chú Lý mở cốp xe và lấy ra một chiếc xe lăn.

Ông nhẹ nhàng bế Lâm Kỳ từ trong xe đặt vào xe lăn rồi đẩy anh vào trong nhà hàng.

Thấy cảnh tượng đó, Thẩm Diệc An không khỏi quan tâm: “Chân cậu… có sao không?”

Lâm Kỳ cười nhẹ: “Không sao đâu. Chỉ là do lâu ngày không vận động nên cơ bắp yếu đi, nhưng nếu kiên trì tập phục hồi chức năng thì sẽ sớm khỏi thôi.”

“Vậy thì tốt.” Mặc dù tai nạn không phải lỗi trực tiếp của cậu , nhưng nếu vì nó mà Lâm Kỳ phải chịu cảnh tàn phế, cậu vẫn cảm thấy áy náy trong lòng.

Sau khi đưa Lâm Kỳ vào phòng riêng, chú Lý cũng rời đi.

Không lâu sau, nhân viên phục vụ bước đến bên Lâm Kỳ và hỏi: “Thưa Lâm thiếu gia, anh muốn gọi món gì?”

Lâm Kỳ đưa thực đơn cho Thẩm Diệc An: “Cậu muốn ăn gì thì cứ chọn đi.”

Nhớ lại những bữa ăn tệ hại trong tù, dù đôi khi Phó Nghiên Thành có cải thiện khẩu phần cho cậu , Thẩm Diệc An vẫn cảm thấy ám ảnh.

Giờ được ra ngoài, cậu quyết tâm phải ăn cho thật no để bù đắp những ngày tháng khổ cực.

Tuy nhiên, nghĩ đến sức ăn của mình, cậu chỉ gọi bốn món, nhưng món nào cũng là món ngon.

Sau khi gọi món, cậu trả thực đơn lại cho Lâm Kỳ: “Tôi gọi theo ý mình, có thể không hợp khẩu vị của cậu. Cậu xem có muốn thêm gì không.”