Thẩm Diệc An ngỡ ngàng:
“Tôi sao? Nhưng tôi chưa mãn hạn mà, có nhầm lẫn gì không?”
Cai ngục giải thích:
“Không có nhầm lẫn gì cả. Nạn nhân đã tỉnh lại và rút đơn kiện. Anh ta xác nhận người gây tai nạn không phải cậu, nên cậu được minh oan.”
Thẩm Diệc An như không tin vào tai mình, đứng ngẩn ra một lúc. Đến khi viên cai ngục nhắc nhở lần nữa, cậu mới hoàn hồn, vội vàng nói:
“Xin chờ chút, tôi đi thu dọn đồ ngay.”
Phó Nghiên Thành nắm lấy tay Diệc An, nói:
“Tôi sẽ đi cùng em.”
Trong lòng chỉ nghĩ đến việc rời khỏi nơi này, Thẩm Diệc An cũng chẳng quan tâm Phó Nghiên Thành sẽ làm gì. Nếu anh muốn đi theo, thì cứ để vậy.
Về đến phòng giam, Thẩm Diệc An không có nhiều đồ đạc nên chỉ thu gom vài thứ cần thiết rồi sẵn sàng rời đi.
Trước khi bước ra, cậu nhìn Phó Nghiên Thành và nói:
“Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi sắp ra ngoài rồi, anh nhớ bảo trọng nhé.”
Phó Nghiên Thành đưa cho cậu một mảnh giấy:
“Tôi biết em không còn người thân hay bạn bè bên ngoài. Gọi cho người này, anh ta sẽ chăm sóc em.”
Thẩm Diệc An nhận tờ giấy, nhìn số điện thoại ghi trên đó rồi cẩn thận cất vào túi áo:
“Được, tôi biết rồi.”
Tưởng rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, Thẩm Diệc An xoay người định rời đi. Nhưng Phó Nghiên Thành bất ngờ lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ màu xám.
Anh mở hộp, bên trong là hai chiếc nhẫn đơn giản. Phó nhanh chóng đeo một chiếc vào ngón áp út trên tay trái của Thẩm Diệc An.
Thẩm Diệc An cố rút tay ra, nhưng lại bị Phó Nghiên Thành giữ chặt, không để cậu thoát. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, cậu không khỏi giật mình, lẩm bẩm trong lòng:
Anh ta muốn gì đây? Mình đâu có định kết hôn với anh ta.
Phó Nghiên Thành ngắm nghía chiếc nhẫn, hài lòng mỉm cười:
“Chiếc nhẫn này rất hợp với em. An An, hứa với tôi đừng bao giờ tháo nó ra, được không?”
Dưới ánh mắt đầy áp lực của Phó Nghiên Thành, Thẩm Diệc An không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý.
Phó Nghiên Thành hài lòng nở nụ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên ngón áp út trên tay trái của Thẩm Diệc An. “Ngoan lắm. Đợi tôi giải quyết xong mọi việc ở đây, tôi sẽ đến tìm em. Sẽ không để em chờ lâu đâu.”
Mọi chuyện xảy ra hôm nay quá nhiều và quá bất ngờ, khiến Thẩm Diệc An không kịp thích ứng. Cậu chỉ vô thức gật đầu đáp lại một cách máy móc:
“Ừ, được.”
Phó Nghiên Thành còn muốn dặn dò thêm vài câu thì viên cai ngục bất ngờ xuất hiện trước mặt họ, nhắc nhở:
“Đến giờ phải đi rồi.”