Lời cảnh báo ấy, không còn nghi ngờ gì nữa, là một sự đe dọa công khai. Và Thẩm Diệc An thực sự cảm thấy sợ. Cậu biết rõ sức mạnh của Phó Nghiên Thành và hiểu mình không phải đối thủ của anh.
Vì sự an toàn của bản thân, Thẩm Diệc An đành chấp nhận nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa. Dù sao thì hiện tại cậu cũng không có cách nào chống lại Phó Nghiên Thành.
Ai mà ngờ được người từng giúp cậu dọn sạch mọi rắc rối giờ lại trở thành vấn đề lớn nhất của cuộc đời cậu chứ? Đúng là đời chẳng ai lường trước được, mọi chuyện đều như một vở kịch khó đoán.
Chẳng mấy chốc, Thẩm Diệc An đã ở tù hơn nửa năm. Từ tháng sáu năm ngoái đến giờ đã hơn chín tháng trôi qua. Đặc biệt hơn, cuối tháng này lại đúng vào ngày sinh nhật cậu.
Theo lời của người giúp việc ở nhà, khi Thẩm Diệc An được ba tuổi và mới về nhà họ Thẩm, dù chẳng nhớ gì nhiều nhưng cậu vẫn nhớ rõ ngày sinh của mình là 29 tháng 3.
Khi đó, vì đúng lúc mới chuyển đến vào tháng 3, ngày nào cậu cũng hỏi bao lâu nữa mới đến sinh nhật để được ăn bánh.
Những ký ức ấy đã mờ nhạt theo năm tháng, cậu chỉ nhớ rằng hầu hết sinh nhật của mình đều chỉ có cậu tự đón, hoặc cùng bạn học hoặc người giúp việc.
Cha mẹ cậu luôn bận rộn với công việc, chưa bao giờ có thời gian mừng sinh nhật cùng cậu. Mỗi năm, mẹ chỉ chuyển khoản cho cậu, bảo cậu tự đi ăn mừng với bạn bè.
Điều trớ trêu là, cha mẹ chưa bao giờ bỏ lỡ sinh nhật của Thẩm Diệc Sơ – em trai cậu. Hóa ra mọi sự thiên vị đã bắt đầu từ rất sớm.
Năm nay, dù muốn mừng sinh nhật, Thẩm Diệc An cũng chẳng còn cơ hội. Nhưng nghĩ lại, chỉ là một ngày sinh nhật, có hay không cũng chẳng quan trọng nữa.
Tối hôm sinh nhật, Thẩm Diệc An trở về phòng trong tâm trạng nặng nề rồi đi tắm ngay. Khi bước ra, cậu bất ngờ thấy trên bàn có một hộp quà được gói rất đẹp, còn Phó Nghiên Thành thì đã biến mất.
Thẩm Diệc An tò mò mở hộp ra, bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ với dâu tây phủ trên mặt.
“Bánh kem?” cậu ngạc nhiên thốt lên.
“Em thích không?” Giọng Phó Nghiên Thành vang lên từ cửa.
Thẩm Diệc An nhìn ra, thấy anh cầm một chiếc vương miện giấy và một cây nến nhỏ.
Cậu không trả lời mà chỉ hỏi: “Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?”
“Vì tôi đã xem hồ sơ của em từ chỗ quản giáo. Trong đó có ghi rõ ngày sinh của em.”
Thẩm Diệc An lạnh nhạt đáp: “À, ra vậy.”
Phó Nghiên Thành bước tới, đội chiếc vương miện giấy lên đầu cậu.
Thẩm Diệc An cau mày, khó chịu nói: “Xấu quá, tôi không đội đâu.”
Phó Nghiên Thành cười khổ: “Tôi biết nó hơi đơn giản, không xứng với An An của tôi. Nhưng giờ hoàn cảnh khó khăn, em tạm chấp nhận nhé. Tôi hứa khi ra khỏi đây, tôi sẽ mua cho em một chiếc vương miện đẹp hơn.”