Chương 25

Phó Nghiên Thành quả thực như thần, anh có thể dự đoán chính xác bước tiếp theo của đối thủ và nhanh chóng nghĩ ra chiến thuật để hạ gục kẻ địch.

Dưới sự chỉ dẫn của Phó Nghiên Thành từ ngoài sân, cuối cùng Thẩm Diệc An đã đánh bại được đối thủ.

Cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, như trút được gánh nặng trong lòng, dù biết rằng chiến thắng này là kết quả của một tháng khổ luyện không ngừng nghỉ.

Trong suốt tháng ấy, cậu chịu không ít đau đớn và chấn thương, nhưng giờ đây, mọi thứ đều xứng đáng. Chiến thắng này không chỉ là sự trả thù mà còn đánh dấu sự độc lập của chính cậu.

Từ giây phút này, Thẩm Diệc An có thể tự đứng vững trong trại giam mà không cần dựa dẫm vào Phó Nghiên Thành. Dù không còn Phó Nghiên Thành bên cạnh, cậu vẫn đủ khả năng bảo vệ bản thân.

Cậu không còn lo lắng bị bỏ rơi hay phải băn khoăn liệu mình có thể sống sót qua thời gian trong tù hay không. Giờ đây, cậu sẽ không còn phải hạ mình làm những điều không thích – số phận của cậu chỉ có chính cậu quyết định.

Chuyện Thẩm Diệc An hạ gục một nhóm mạnh trong tù sau một tháng tập luyện nhanh chóng lan truyền khắp trại. Từ đó, cậu cũng trở nên có tiếng, thậm chí còn có kẻ gọi cậu là đại ca.

Tuy nhiên, việc trở thành một “tiểu lão đại” trong tù nằm ngoài dự tính của Thẩm Diệc An. Cậu vốn không có ý định thu nhận đàn em vì từ trước tới giờ không thích lập bè kết nhóm.

Miễn là không ai động vào cậu, cậu cũng không chủ động gây sự với ai. Với cậu, việc có đàn em chỉ thêm phiền phức, chưa kể mỗi ngày đối phó với Phó Nghiên Thành đã đủ mệt mỏi rồi, không còn thời gian hay tâm trí để quản thêm người khác.

Cậu nghĩ rằng sau khi đủ mạnh để tự bảo vệ mình, cậu có thể sống theo ý muốn. Nhưng trớ trêu thay, ngay trong đêm đó, cậu lại gặp rắc rối.

Vì muốn giúp Thẩm Diệc An tự tay trả thù, Phó Nghiên Thành đã dạy cậu đấu võ suốt một tháng, trong thời gian đó anh không hề chạm vào cậu. Nhưng đến đêm Thẩm Diệc An chiến thắng, Phó Nghiên Thành bắt đầu đòi “phần thưởng”.

Thẩm Diệc An thẳng thừng từ chối. Cậu nghĩ đơn giản rằng cuộc giao dịch giữa họ đã kết thúc, giờ đây cậu có thể sống yên ổn trong trại cho đến ngày được thả ra.

Nhưng chưa kịp nói hết ý, cậu đã bị Phó Nghiên Thành “dạy dỗ” ngay trên giường. Phó Nghiên Thành còn buông lời đe dọa, bảo rằng nếu cậu nói điều gì không đúng, anh không biết mình sẽ làm ra những gì khủng khϊếp.