Thẩm Diệc An đã nắm được các động tác cơ bản, nhưng thứ cậu còn thiếu chính là kinh nghiệm thực chiến. Tuy nhiên, Phó Nghiên Thành lại luôn lo cậu bị thương nên lần nào cũng cố tình nhường.
Nếu Phó Nghiên Thành cứ tiếp tục như vậy, kinh nghiệm thực chiến của cậu sẽ mãi chẳng thể tiến bộ. Điều này khiến Thẩm Diệc An vô cùng phiền lòng.
Sau một thời gian đắn đo, cậu nảy ra một ý tưởng để luyện tập thực chiến: đấu tay đôi với những người trong trại giam, từ đó tích lũy kinh nghiệm qua từng trận đấu.
Thẩm Diệc An đem ý tưởng này nói với Phó Nghiên Thành, nhưng như dự đoán, anh thẳng thừng từ chối.
Anh nghiêm khắc:
“Không được. Người trong trại giam ra tay không biết nặng nhẹ, lỡ chúng làm em bị thương thì sao?”
Thẩm Diệc An nghe mà thấy bất lực. Ai mà chẳng phải chịu đau đớn khi luyện kỹ năng tự vệ? Hơn nữa, lúc mới vào đây, cậu đã bị đánh không ít rồi.
Nhớ lại những trận đòn trước đó, cậu nửa đùa nửa thật:
“Không sao đâu, tôi thấy mình cũng khá chịu đòn mà. Trước đây không phải chưa từng bị đánh.”
Lời của Thẩm Diệc An khiến Phó Nghiên Thành nhớ lại những lần cậu bị đánh đập tàn nhẫn. Anh lập tức rơi vào cảm giác tự trách và hối hận sâu sắc vì đã không bảo vệ cậu, để mặc cậu chịu đựng những tổn thương. Anh cảm thấy mình thật có lỗi.
Không thể kìm lòng, Phó Nghiên Thành ôm chặt Thẩm Diệc An vào lòng, hít một hơi sâu mùi hương thanh khiết trên người cậu. Anh tự trách:
“Xin lỗi em, là tôi đã không bảo vệ em tốt, khiến em phải chịu nhiều đau khổ.”
Thẩm Diệc An lại thấy anh đang làm quá. Khi đó, hai người vốn chẳng quen biết gì, anh cũng chẳng có trách nhiệm gì phải bảo vệ cậu. Ngay cả bây giờ, quan hệ của họ chỉ là giao dịch. Ngày nào Phó Nghiên Thành muốn chấm dứt mối quan hệ này, cậu cũng không hề bận tâm.
Chẳng qua hiện tại anh thích cậu nên mới cư xử như thế. Nếu không, chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ như bây giờ.
Thật ra, Thẩm Diệc An không hiểu tại sao Phó Nghiên Thành lại nhanh chóng thích cậu đến vậy. Ngoài thành tích học tập và vẻ ngoài ưa nhìn, cậu chẳng có gì nổi bật.
Nhưng dù thế nào, việc Phó Nghiên Thành thích cậu cũng có lợi cho cậu, còn cậu chẳng mảy may quan tâm lý do anh thích cậu là gì. Cậu chỉ muốn nhân lúc này rèn luyện bản thân, trở nên mạnh mẽ hơn để có thể tự bảo vệ mình. Đợi đến ngày ra tù, cả hai sẽ chẳng còn lý do gì gặp lại nhau.
Cậu ôm lấy Phó Nghiên Thành, giọng dịu dàng khẩn cầu:
“Anh Phó, anh không thể lúc nào cũng ở bên tôi. Tôi chỉ mong mình có đủ khả năng tự vệ khi anh không ở đó.
Vậy nên, đừng lấy danh nghĩa tình yêu để cản trở cơ hội trưởng thành của tôi, được không? Tôi hứa với anh, tôi sẽ bảo vệ bản thân và giảm thiểu mọi tổn thương.”
Thái độ nghiêm túc của Thẩm Diệc An khiến Phó Nghiên Thành khó mà từ chối. Anh khẽ thở dài:
“Được, tôi đồng ý. Nhưng nếu có gì xảy ra, tôi không chắc mình sẽ không can thiệp.”
Chỉ cần được thế này, Thẩm Diệc An đã thấy mãn nguyện. Cậu tin rằng mình không thể mãi là kẻ bị đánh. Rồi sẽ đến ngày cậu trở thành người chiến thắng.