Hành động của họ thực sự quá mức kinh tởm, đến mức khiến cho Thẩm Diệc An dù muốn quên cũng khó.
Sau khi biết Phó Nghiên Thành có tình cảm với mình, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu là lợi dụng tình cảm này để đạt được mục đích.
Vì Phó Nghiên Thành thích cậu và muốn theo đuổi cậu, Thẩm Diệc An quyết định xem anh có thể đi xa đến đâu vì cậu.
Kết quả, Phó Nghiên Thành đã không ngần ngại ra tay sát hại người khác để giúp cậu xả giận. Nhưng rồi Thẩm Diệc An lại chợt nhận ra cậu không muốn họ phải chết.
Những tên đầu trọc đó đúng là đáng ghét thật, nhưng tội của họ chưa đến mức phải mất mạng.
Hơn nữa, nếu họ thực sự chết, liệu Phó Nghiên Thành còn sống sót không?
Nếu Phó Nghiên Thành chết, Thẩm Diệc An sẽ ra sao? Không có anh, cậu chẳng dám chắc mình có thể an toàn vượt qua những năm tháng trong tù.
Nhưng Phó Nghiên Thành ra tay tàn nhẫn vượt ngoài dự đoán của cậu, đánh nhau như thể không màng sống chết. Anh không hiểu hậu quả của gϊếŧ người sao?
Hay là anh tự tin đến mức nghĩ rằng dù có gϊếŧ người cũng có thể thoát thân?
Nếu thực sự như vậy, thì thân phận của Phó Nghiên Thành chắc chắn không tầm thường.
Cả ngày hôm đó, đầu óc Thẩm Diệc An ngập tràn những suy nghĩ mông lung, và cuối cùng cậu thϊếp đi trong lo âu về tương lai.
Vì đêm qua ngủ không ngon, lại thêm suy nghĩ quá nhiều, cậu hiếm hoi bị ốm.
Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc.
Mơ màng mở mắt, cậu nhìn thấy Phó Nghiên Thành trước mặt. Thẩm Diệc An mừng rỡ ôm lấy cổ anh:
“Anh về rồi!”
Phó Nghiên Thành cũng ôm lại cậu, đáp nhẹ nhàng:
“Ừ, tôi về rồi. Tôi đã bảo em yên tâm đợi tôi về mà. Sao tôi mới rời đi một ngày mà em đã bệnh rồi? Không có tôi, em sống sao nổi đây?”
Thẩm Diệc An khéo léo đáp:
“Tôi lo cho anh quá nên mới đổ bệnh đấy.”
Nghe thế, Phó Nghiên Thành khựng lại khi đang rót nước, rồi quay đầu nhìn cậu cười:
“Hóa ra An An quan tâm tôi đến vậy sao?”
Thẩm Diệc An vờ cúi đầu xấu hổ. Cậu đúng là có lo cho anh, nhưng chẳng qua là sợ nếu anh chết thì sẽ không còn ai bảo vệ mình nữa.
Nhưng mà, sao anh có thể về nhanh thế? Thẩm Diệc An thắc mắc và hỏi:
“Sao anh về sớm vậy? Những người kia thế nào rồi?”
Phó Nghiên Thành đưa cho cậu cốc nước nóng và thuốc hạ sốt:
“Đừng lo, bọn họ chưa chết. Chỉ phải nằm viện vài tháng là khỏi thôi.
Anh chỉ bị giam một đêm rồi được thả ra.”
Thẩm Diệc An uống thuốc, rồi trầm ngâm suy nghĩ.