Sau đó, Phó Nghiên Thành thả Thẩm Diệc An ra bảo cậu đứng sang một bên.
Thẩm Diệc An lùi lại để nhường chỗ cho Phó Nghiên Thành ra tay.
Đối diện với khí thế của Phó Nghiên Thành, gã đầu trọc và đồng bọn bỗng trở nên rụt rè. Gã rối rít thanh minh:
“Đại ca, không phải chúng tôi gây chuyện đâu! Chính thằng nhóc đó cầm đá ném tôi trước. Tôi bị choáng mới đuổi theo thế này. Bỏ qua cho chúng tôi, được không?”
Phó Nghiên Thành lạnh lùng đáp:
“Mày muốn bỏ qua? Tao còn chưa tính sổ với mày chuyện trước kia, giờ mày dám đến đây à? Giờ muốn rút lui? Muộn rồi.”
Vừa dứt lời, Phó Nghiên Thành tung một cú đá thẳng vào người gã đầu trọc.
Thấy không thể rút lui trong yên ổn, bọn chúng đành lao vào đánh nhau với Phó Nghiên Thành.
Nhưng tiếc thay, dù đông người, chúng cũng không phải đối thủ của hắn.
Cuộc chiến nhanh chóng biến thành màn tra tấn đơn phương của Phó Nghiên Thành. Bọn chúng bị đánh đến mức mặt mũi đầy máu, miệng không ngừng cầu xin tha mạng.
Nhưng với Phó Nghiên Thành, sự cầu xin ấy chẳng có nghĩa lý gì. Anh luôn lạnh lùng, những khoảnh khắc hiếm hoi anh dịu dàng đều đã dành cho Thẩm Diệc An.
Nhìn bọn chúng hấp hối trên mặt đất, Thẩm Diệc An mới sực nhớ ra phải can ngăn Phó Nghiên Thành. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, các cai ngục đã ập đến.
Tiếng động ồn ào trong cuộc ẩu đả đã khiến một số phạm nhân hoảng sợ và báo với cai ngục.
Các cai ngục nhanh chóng còng tay Phó Nghiên Thành lại. Anh không phản kháng, chỉ bình thản nhìn họ làm việc. Những kẻ bị thương nặng cũng được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.
Vì đánh người trọng thương, Phó Nghiên Thành chắc chắn sẽ phải chịu phạt biệt giam.
Khi nhìn thấy Phó Nghiên Thành mình đầy máu, anh vẫn mỉm cười và nói với Thẩm Diệc An đang đứng trên bậc thềm:
“An An, đừng sợ, chờ tôi ra.”
Thẩm Diệc An không nói lời nào, chỉ đứng im lặng nhìn theo cho đến khi anh bị dẫn đi.
Sau sự việc đó, giờ tự do kết thúc sớm, tất cả phạm nhân bị đưa về phòng giam.
Thẩm Diệc An ngồi thu mình trên giường, hai tay ôm gối, tâm trí tràn ngập sự hoang mang.
Cậu đã nhìn Phó Nghiên Thành đánh người đến mức đầu rơi máu chảy, chứng kiến cảnh những kẻ đó phun máu và nằm bất động.
Lúc đó, trong lòng cậu chỉ có cảm giác hả hê vì đã trả được mối thù.
Nhưng khi mọi thứ lắng xuống, nỗi sợ bắt đầu len lỏi.
Lỡ bọn họ chết thật thì sao? Cậu tự hỏi. Nếu họ chết, chẳng phải mình cũng là kẻ đồng lõa gϊếŧ người?
Dù không trực tiếp ra tay, nhưng chính cậu là người đã dẫn dắt mọi chuyện.
Từ khi bước chân vào đây, những kẻ đó đã bám lấy cậu không buông, cố ý quấy nhiễu mỗi ngày.
Mặc dù chưa lần nào chúng thành công, nhưng những lần bị quấy rối khiến cậu căm ghét chúng tận xương.