Thẩm Diệc An từ chối thẳng thừng:
“Không cần, tôi tự đi được rồi.”
Làm sao mà kế hoạch của mình thực hiện được nếu để anh theo cùng, Thẩm Diệc An âm thầm nghĩ trong lòng.
Để Phó Nghiên Thành yên tâm, Thẩm Diệc An bổ sung thêm:
“Anh yên tâm, tôi sẽ quay lại ngay.”
Thấy thái độ kiên quyết của Thẩm Diệc An, Phó Nghiên Thành đành tiếc nuối để cậu đi.
Sau khi ra ngoài, Thẩm Diệc An không đi thẳng đến nhà vệ sinh mà đảo mắt quan sát khắp sân. Khi tìm thấy mục tiêu của mình, cậu mỉm cười đầy ý nhị.
Thẩm Diệc An khẽ kéo áo trước ngực để lộ da thịt, xõa tóc cho thêm phần lộn xộn, rồi nhặt một viên đá lớn trên mặt đất, tiến về phía đám người kia.
Nhờ danh tiếng của Phó Nghiên Thành, Thẩm Diệc An cũng được xem là một nhân vật có tiếng trong trại giam.
Sự xuất hiện của cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người, bao gồm cả kẻ mà cậu nhắm đến.
Gã đầu trọc liếc nhìn cậu đến gần, cảnh giác hỏi:
“Muốn làm gì?”
Dù cảm nhận được sự không thiện chí từ Thẩm Diệc An, gã vẫn không xem cậu ra gì. Với gã, Thẩm Diệc An chỉ là một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh, không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Chưa kể, bọn chúng có đến sáu người, trong khi cậu chỉ có một mình.
Nếu không e ngại Phó Nghiên Thành – con chó điên nổi danh trong trại, chúng đã ra tay từ lâu.
Không muốn phí lời, Thẩm Diệc An cầm viên đá trong tay đập thẳng vào đầu gã đầu trọc rồi bỏ chạy.
Bị tấn công bất ngờ, gã đầu trọc nổi điên, dẫn đám đàn em đuổi theo.
Thẩm Diệc An lao như chạy thoát thân về địa bàn của Phó Nghiên Thành. Cậu nhào vào lòng anh, thở không ra hơi:
“Phó Nghiên Thành, bọn họ bắt nạt tôi, tôi sợ quá!”
Vừa dứt lời, đám người phẫn nộ kia cũng chạy đến nơi. Thấy chúng, Thẩm Diệc An càng rúc sâu vào vòng tay của Phó Nghiên Thành, ra vẻ sợ hãi tột độ.
Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, ký ức về những lần chúng bắt nạt Thẩm Diệc An chợt hiện lên trong đầu Phó Nghiên Thành.
“Hừ.” Anh cười lạnh. Mình còn chưa đi tìm chúng, thế mà chúng đã dám tìm đến cửa.
Anh vỗ về Thẩm Diệc An:
“Đừng sợ, có tôi ở đây, không ai làm hại được em.”
Thẩm Diệc An ngoan ngoãn gật đầu:
“Ừm, tôi tin anh.”
Vừa nói xong, chính cậu cũng cảm thấy nổi da gà vì giọng điệu của mình. Gớm quá! Nếu thật có cô gái nào nói với mình như thế, chắc mình đã khó chịu không chịu nổi và khuyên cô ấy nên nói chuyện đàng hoàng rồi.
Cái kiểu diễn này không hợp với mình. Sau này không dùng nữa.