Nhưng không ngờ giọng nói trong trẻo, êm tai của Thẩm Diệc An lại thực sự khiến Phó Nghiên Thành dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Để bảo đảm mình có thể ngủ yên giấc, từ đó mỗi ngày Phó Nghiên Thành đều yêu cầu Thẩm Diệc An đọc sách cho mình nghe. Ngủ đủ giấc khiến tâm trạng của Phó Nghiên Thành cũng tốt hơn, và từ đó cách nhìn của anh với Thẩm Diệc An cũng dần thay đổi, trở nên thuận mắt hơn nhiều.
Thời gian trôi qua, anh bắt đầu tiếp cận Thẩm Diệc An nhiều hơn và phát hiện ra mình không ghét cậu như ban đầu. Ngược lại, anh thích gương mặt của cậu, thích cả mùi hương dịu dàng từ cơ thể cậu. Ban đầu, sự tiếp cận chỉ dừng lại ở mức gần gũi bình thường, nhưng càng tiếp xúc nhiều, anh bắt đầu nảy sinh ham muốn với cậu.
Vì thân phận đặc biệt của mình, từng có không ít người tìm cách dâng người đẹp lên giường anh, từ đàn ông đến phụ nữ. Người thì thuần khiết, kẻ thì quyến rũ, hoặc lạnh lùng hay rạng rỡ, đủ kiểu người với ngoại hình khác nhau từng xuất hiện trước mặt anh. Nhưng Phó Nghiên Thành chưa từng động đến ai.
Lý do đầu tiên là vì đối với anh, lợi ích luôn quan trọng hơn sắc đẹp. Lý do thứ hai là chưa có ai đủ sức lọt vào mắt xanh của anh. Nói ngắn gọn, giá trị của những người đó trong mắt anh không bằng lợi ích mà anh cần đạt được từ những giao dịch khác.
Nhưng khi đối diện với Thẩm Diệc An, lần này lại khác. Anh hiếm hoi nảy sinh ham muốn với một người và trong suy nghĩ của anh, một khi đã muốn thứ gì thì nhất định phải có bằng được. Nếu không thể có, anh thà tự tay hủy hoại còn hơn để nó rơi vào tay người khác.
Sau khi xác định rõ ràng bản thân thực sự có ham muốn với Thẩm Diệc An, Phó Nghiên Thành lập tức hành động. Nhưng điều bất ngờ là lần đầu tiên trong đời, anh lại bị từ chối.
Dù vậy, anh không vội nản lòng. Anh tin rằng cậu nhóc tội nghiệp này rồi sẽ phải tìm đến anh cầu cứu, vì trong cái nhà tù khắc nghiệt và bẩn thỉu này, chỉ có anh mới có thể bảo vệ được cậu.
Với suy nghĩ ấy, mỗi ngày Phó Nghiên Thành thản nhiên đứng nhìn người khác ức hϊếp Thẩm Diệc An, để ép cậu sớm nhận ra rằng chỉ có anh mới là người duy nhất cậu có thể dựa vào. Thế nhưng, Thẩm Diệc An lại là một kẻ cứng đầu hơn anh tưởng. Dù bị ức hϊếp suốt nửa tháng, cậu vẫn không hề tỏ ra yếu đuối hay cầu xin sự giúp đỡ.
Cuối cùng, khi không thể kiên nhẫn được nữa, Phó Nghiên Thành quyết định dùng biện pháp mạnh. Nhưng đúng lúc đó, anh lại bắt gặp cảnh đám tù nhân khác đang bắt nạt cậu.