Chương 15

“Nếu tôi trả đủ thù lao, cậu ta có thể đưa vào bất cứ thứ gì tôi muốn.”

Thẩm Diệc An dò hỏi: “Vậy là chúng ta phải đưa tiền cho cậu ta à?”

“Đúng vậy. Nhưng nếu không có tiền, cũng có thể dùng những thứ khác để trao đổi.”

Thẩm Diệc An quan sát Phó Nghiên Thành từ trên xuống dưới, lòng thắc mắc không biết anh sẽ dùng cái gì để giao dịch.

Hai người đã sống cùng nhau mấy tháng nay, nhưng Thẩm Diệc An chưa từng thấy Phó Nghiên Thành có thứ gì đáng giá.

Vì tính cách đơn giản, mọi suy nghĩ của Thẩm Diệc An đều hiện rõ trên gương mặt. Phó Nghiên Thành, vốn lão luyện và từng trải, dễ dàng nhìn thấu tâm tư của cậu.

“Đừng nhìn nữa, tôi không có tiền đâu. Nhưng tôi có thể cung cấp cho cậu ta những thứ có giá trị khác.”

Thẩm Diệc An tò mò: “Là gì cơ?”

Phó Nghiên Thành điềm nhiên đáp: “Tôi nói cho cậu ta biết cổ phiếu nào có thể sinh lời.”

Nhân cơ hội này, Phó Nghiên Thành cũng có thể thu thập thông tin bên ngoài. Dù sao, để dự đoán chính xác giá cổ phiếu mỗi ngày, anh cần theo dõi thị trường liên tục.

Anh thường tranh thủ lúc cai ngục không chú ý để lên mạng và xem tin tức. Chiếc máy tính trong phòng giam chính là cầu nối duy nhất giúp anh liên lạc với thế giới bên ngoài.

Thẩm Diệc An ngạc nhiên: “Anh cũng biết về cổ phiếu sao?”

Phó Nghiên Thành đưa cho cậu một quả táo đã gọt sẵn, giọng cưng chiều: “Tất nhiên rồi. Tôi còn biết nhiều thứ lắm, từ từ rồi em sẽ biết.”

“Ồ.” Thẩm Diệc An gật đầu, không mấy quan tâm, rồi tập trung ăn táo.

Nhìn thấy mình bị lơ đẹp, Phó Nghiên Thành bắt đầu tìm cách gây chú ý. Anh nắm lấy cổ tay Thẩm Diệc An và cắn ngay vào chỗ cậu vừa cắn trên quả táo. Anh nhấm nháp một cách thản nhiên:

“Để tôi xem quả táo này ngọt không.”

Thẩm Diệc An nhìn vết răng trên quả táo, lưỡng lự vài giây rồi chìa táo ra: “Nếu anh thích thì ăn luôn đi.”

Phó Nghiên Thành cười, từ chối nhẹ nhàng: “Không cần đâu. Tôi chỉ thử xem nó ngọt không thôi. Ngọt thật đấy, lần sau tôi sẽ mua cho em loại này nữa.”

Phó Nghiên Thành cảm thấy thoả mãn, nhưng Thẩm Diệc An thì không vui chút nào. Cậu nhìn quả táo trên tay, mãi vẫn không nỡ ăn tiếp.

Thẩm Diệc An vốn có chút bệnh sạch sẽ, đồ người khác đã ăn thì cậu sẽ không đυ.ng tới.

Cậu vẫn nhớ lần đi leo núi cùng Thẩm Diệc Sơ. Lúc đó, giữa chừng Thẩm Diệc Sơ đã uống hết nước mang theo.

Hai người còn phải đi một đoạn dài mới tới cửa hàng tiếp theo, nên Thẩm Diệc An đành đưa chai nước của mình cho cậu ta.