Cho rằng mình cũng đã quen biết Phó Nghiên Thành, Thẩm Diệc An lấy hết can đảm hỏi: “Anh trước đây làm gì vậy? Anh có phải từng làm ở công ty lớn không? Sao anh lại hiểu biết về chiến lược kinh tế của các công ty lớn đến thế?”
Phó Nghiên Thành với vẻ mặt phức tạp trả lời: “Ừ, đúng là tôi từng làm ở công ty lớn một thời gian.”
Thẩm Diệc An tò mò hỏi: “Vậy sao anh lại… lại đến đây?”
Phó Nghiên Thành bình thản đáp: “Do đấu đá nội bộ trong công ty, tôi đứng nhầm phe nên bị liên lụy, thế là vào đây.”
Thẩm Diệc An nghĩ rằng có thể anh đã giấu đi vài sự thật, vì ai cũng nói Phó Nghiên Thành bị kết án chung thân. Nếu chỉ là tranh chấp nội bộ công ty, sao lại phải nhận án chung thân chứ?
Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy rất đồng cảm với anh, vì cả hai cũng bị oan mà vào đây.
Nghĩ đến điều này, Thẩm Diệc An vỗ vai anh an ủi: “Không sao đâu, tôi tin rằng anh rồi sẽ có ngày lấy lại được hào quang của mình.”
Phó Nghiên Thành mỉm cười nhìn cậu: “Em thật sự nghĩ tôi có thể giành lại mọi thứ sao?”
Thẩm Diệc An không do dự đáp: “Tất nhiên rồi, anh giỏi như vậy, chắc chắn làm được.”
Phó Nghiên Thành vui vẻ nói: “Được, vậy mượn lời chúc của em.”
Nửa tháng qua, Phó Nghiên Thành đối xử rất tốt với Thẩm Diệc An, không chỉ giảng giải cách kinh doanh mà còn mang đến cho cậu không ít trái cây, sữa và các món ăn khác.
Thẩm Diệc An vốn không thích ăn vặt, nhưng trong điều kiện kham khổ ở trại giam, ngoài ba bữa cơm cố định thì chẳng có gì khác để ăn. Trong hoàn cảnh này, đồ ăn anh mang đến trở nên vô cùng quý giá.
Phó Nghiên Thành đang gọt táo cho cậu, Thẩm Diệc An vui vẻ tận hưởng sự chăm sóc của anh. Thật ra ban đầu cậu cũng không quen, nhưng anh cứ một mực làm vậy nên cậu cũng chẳng cách nào ngăn được. Dần dần, cậu không chỉ không phản cảm mà còn bắt đầu quen với việc này.
Nhìn anh gọt táo một cách điêu luyện, Thẩm Diệc An tò mò hỏi: “Phó Nghiên Thành, mấy món này anh lấy ở đâu vậy?”
Phó Nghiên Thành ngừng tay, cố ý hỏi lại: “Em muốn biết không?”
“Ừ, tôi tò mò mà.”
Phó Nghiên Thành cười gian xảo: “Hôn tôi một cái, rồi tôi sẽ nói.”
Thẩm Diệc An cạn lời. Dạo này anh tìm không biết bao nhiêu lý do để bắt cậu hôn hoặc ôm. Thẩm Diệc An đã nghi ngờ liệu có phải anh đã bị ai đó nhập hồn rồi không, nếu không sao cái con người cao ngạo ít nói ngày xưa lại trở thành kiểu lưu manh thế này.
Nhờ câu nói của Phó Nghiên Thành, Thẩm Diệc An bỗng không còn hứng thú muốn biết nguồn gốc đồ ăn nữa.
Nhưng Phó Nghiên Thành lại không định bỏ qua chủ đề này, thấy cậu không mắc bẫy, anh tự mình cúi xuống hôn nhẹ lên má Thẩm Diệc An: “Biết An An ngại ngùng, nên tôi tự lấy vậy.”
Trong lòng Thẩm Diệc An có chút không thoải mái, rất muốn đưa tay lên lau mặt. Nhưng nghĩ đến sự hiện diện của anh, cậu đành nhịn lại.
Được thứ mình muốn, Phó Nghiên Thành bắt đầu giải thích nguồn gốc của những món đồ ấy.
“Ở đâu có người, ở đó có buôn bán, kể cả trong trại giam cũng không ngoại lệ. Ở đây có một cai ngục chuyên buôn bán với bọn tội phạm tụi mình.”