Thẩm Diệc An khẽ nhíu mày, vẻ hơi khó chịu. Nhưng ngay giây tiếp theo, trong bát của cậu bỗng có thêm mấy miếng thịt, còn mấy miếng tỏi tây cậu không thích cũng bị ai đó gắp đi mất.
Thẩm Diệc An nghi ngờ nhìn sang Phó Nghiên Thành, không hiểu vì sao anh lại làm như vậy.
Nhận thấy ánh nhìn của Thẩm Diệc An, Phó Nghiên Thành mặt không chút biểu cảm nói: “Em gầy quá, ôm không thoải mái. Ăn thêm một chút đi.”
Thẩm Diệc An ngượng ngùng liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người đều không có phản ứng gì khác lạ, cậu mới yên tâm ăn ngon lành.
Gần đây, Thẩm Diệc An nhận thấy anh có chút gì đó kỳ lạ, đặc biệt là thái độ đối với cậu thay đổi đến một trăm tám mươi độ.
Trước đây, ngoài việc gần gũi về thể xác, anh hầu như chẳng nói chuyện gì với cậu, ngoài một vài lần trao đổi cần thiết thì hai người cơ bản chẳng có gì để nói.
Nhưng bây giờ, không chỉ số lần anh nói chuyện với cậu nhiều lên, mà anh còn bắt đầu quan tâm cậu nữa. Chẳng hạn như hôm nay, anh không yêu cầu cậu đọc sách như thường lệ mà lại mang đến cho cậu vài cuốn sách về kinh tế.
“Trước đây nghe nói em học ngành Kinh tế Quốc tế và Thương mại, mấy cuốn này chắc sẽ có ích cho em.”
Nghe vậy, trong mắt Thẩm Diệc An lóe lên một tia sáng rực rỡ.
Đã ba tháng cậu ở trong trại giam, mỗi ngày chỉ có công việc lao động, đọc sách tiếng Anh và làm bạn cùng giường. Cuộc sống đơn điệu khiến cậu sắp mốc meo đến nơi rồi. Giờ có sách để nâng cao kiến thức bản thân, Thẩm Diệc An cảm thấy như vừa nhặt được bảo vật quý giá.
Cậu vui vẻ nhận lấy sách, “Cảm ơn anh, Phó Nghiên Thành.”
Thấy nụ cười trên khuôn mặt của cậu, khóe miệng của Phó Nghiên Thành cũng khẽ nhếch lên.
Thẩm Diệc An cầm sách lên và bắt đầu đọc ngay, nhưng toàn là lý thuyết khô khan khiến cậu hơi khó khăn trong việc hiểu. Thấy vậy, Phó Nghiên Thành nhắc nhở: “Có hiểu không? Có muốn tôi dạy không?”
“Hả?” Thật ra, Thẩm Diệc An có chút nghi ngờ về khả năng của anh.
Phó Nghiên Thành cũng nhận ra sự nghi ngờ trong ánh mắt của cậu, anh không hỏi thêm mà trực tiếp lấy cuốn sách từ tay cậu rồi bắt đầu giảng giải.
Thẩm Diệc An nhận ra mình đã đánh giá anh qua bề ngoài mà thiếu công bằng. Phó Nghiên Thành thật sự rất giỏi, anh không chỉ hiểu được nội dung sách mà còn đưa ra nhiều ví dụ để giúp cậu dễ hiểu hơn.
Sau một hồi nghe giảng, Thẩm Diệc An phát hiện ra anh có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực kinh tế, tài chính. Cậu cảm thấy có lẽ trước đây anh từng làm việc ở một công ty lớn, nếu không sao có thể hiểu biết về các chiến lược kinh tế của công ty một cách rành rẽ đến vậy.