Anh kéo Thẩm Diệc An từ dưới đất đứng dậy, nói: “Từ giờ cậu là người của tôi, về thu dọn đồ đạc rồi chuyển đến phòng của tôi ở đi.”
“Gì cơ?” Thẩm Diệc An ngạc nhiên, chẳng phải phòng ở trong tù đều được phân sẵn rồi sao? Nghe lời của anh, chẳng lẽ phạm nhân có thể tự do chuyển phòng?
Trước khi Thẩm Diệc An kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã dặn: “Cậu về thu dọn trước, lát nữa sẽ có người đưa cậu đến chỗ tôi.”
“Vâng, được.” Thẩm Diệc An ngoan ngoãn nghe theo. Trong tù có nhiều loại người, nếu chỉ dựa vào mình, chắc cậu khó mà sống yên ổn. Cậu cần tìm một chỗ dựa đủ mạnh mẽ, mà nghĩ tới nghĩ lui, người tốt nhất có thể dựa vào chỉ có anh.
Sau chuyện vừa rồi, Thẩm Diệc An nhận ra mình sợ chết hơn mình nghĩ. Cậu chẳng làm sai điều gì, cũng chưa bao giờ gây tội ác gì, người đáng chết không phải là cậu. Nhà họ Thẩm và Hứa Trạch Phong đã hãm hại khiến cậu phải vào tù, chịu đủ loại đau khổ này.
Vì những năm qua nhà họ Thẩm đã nuôi nấng mình, cậu sẽ không làm gì họ, nhưng Hứa Trạch Phong thì khác. Cậu muốn trả thù Hứa Trạch Phong, kẻ đó không xứng đáng đạp lên cậu để leo lêи đỉиɦ cao.
Kể từ hôm nay, cậu sẽ không còn nghĩ đến việc bỏ mạng nữa, cậu nhất định phải sống thật tốt. Mất đi gia đình, bạn bè cũng không sao, những điều đó chẳng đáng để cậu phải sống dở chết dở. Những người nhà họ Thẩm vô tình, bạn bè phản bội đó chẳng đáng để cậu đau lòng.
Giờ đây, cậu phải sống thật tốt, cuộc đời của cậu không thể bị những kẻ đáng khinh đó phá hoại.
Vừa suy nghĩ về tương lai, Thẩm Diệc An vừa trở về phòng mình để thu dọn đồ đạc. Đồ đạc không nhiều, cậu nhanh chóng thu xếp xong. Khi cậu mới chuẩn bị xong, một cảnh sát trại giam đã đến cửa phòng.
“Thu dọn xong rồi thì theo tôi.”
Thẩm Diệc An cầm đồ đạc lên và đi theo cảnh sát. Anh đưa cậu đến một góc yên tĩnh và khuất, rồi dừng lại.
“Đây rồi, vào đi.”
Thẩm Diệc An lịch sự cảm ơn rồi cầm đồ bước vào. Bên trong phòng chẳng khác gì các phòng giam khác, nhưng lại chỉ có mình anh ở.
Cậu không hiểu tại sao chỉ có anh được ở riêng một phòng, cũng không hiểu anh đã làm thế nào để thuyết phục được cảnh sát trại giam chuyển cậu đến đây. Nhưng những chuyện đó không quan trọng, cũng không phải là việc cậu cần quan tâm.
Cậu biết thân biết phận, nhận ra rằng anh không thực sự thích mình, chỉ là có chút hứng thú mà thôi. Nếu không thì tại sao anh lại không ra tay giúp khi cậu bị người khác bắt nạt, mà chỉ đứng nhìn?
Đối với anh, Thẩm Diệc An chẳng qua chỉ là một món đồ chơi để gϊếŧ thời gian. Một món đồ vô dụng, anh việc gì phải vì nó mà bận tâm?
Hiểu rõ điều này, Thẩm Diệc An im lặng đặt đồ lên chiếc giường sắt đối diện với anh. Trong suốt quá trình, anh chỉ lặng lẽ quan sát, không nói gì. Chỉ đến khi Thẩm Diệc An đã thu dọn xong, anh mới ra lệnh: “Lại đây.”
Thẩm Diệc An đã từng bị đánh nhiều lần, nên giờ cậu rất ngoan ngoãn. Cậu bước đến bên anh, lặng lẽ chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
Thấy cậu chỉ đứng yên, anh ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Thẩm Diệc An nghe lời ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó anh lấy một tuýp thuốc mỡ màu trắng từ trong túi ra, bắt đầu bôi thuốc cho cậu.
Động tác bôi thuốc của anh rất dịu dàng, vẻ mặt cũng vô cùng tập trung, khiến Thẩm Diệc An không đoán nổi tâm ý của anh. Nếu anh chỉ xem cậu là món đồ chơi, liệu có cần phải chăm sóc tỉ mỉ như vậy không?
Nhưng nếu không phải đồ chơi, tại sao anh lại không ra tay giúp khi cậu bị bắt nạt?
Thẩm Diệc An nhận ra tâm tư của anh thật khó đoán, cậu không thể hiểu được.
Khi bôi thuốc xong vết thương trên mặt, anh lạnh lùng nói: “Cởϊ áσ ra.”
Nghe ba từ đó, Thẩm Diệc An ngay lập tức căng thẳng. Cậu nắm chặt gấu áo, trong lòng tự an ủi mình.
Thấy cậu như vậy, anh trấn an: “Chỉ là bôi thuốc thôi. Trước khi cậu khỏi hẳn, tôi sẽ không làm gì đâu.”
Thẩm Diệc An thở phào nhẹ nhõm, cũng phải thôi, với bộ mặt sưng phù của cậu hiện tại, nếu anh mà có hứng thú thì cũng lạ. Cậu nở nụ cười lấy lòng, nói nịnh nọt: “Tôi đương nhiên tin anh.” Nói xong liền nhanh nhẹn cởi hết đồ trên người.
Anh kiên nhẫn bôi thuốc cho cậu, sau đó đưa tuýp thuốc mỡ cho cậu, nói: “Giữ lấy mà dùng.”
Thẩm Diệc An nhận lấy thuốc, nhỏ giọng cảm ơn.
Anh chỉ đáp “Ừm,” rồi bước vào phòng vệ sinh riêng trong phòng.
Không lâu sau, tiếng nước chảy róc rách truyền ra từ phòng tắm. Lúc này Thẩm Diệc An mới nhận ra phòng của anh có cả bình nóng lạnh để tắm.
Phòng cũ của cậu nào có đặc quyền này, nếu muốn tắm đều phải xuống phòng tắm chung. Đằng này anh lại một mình chiếm trọn một phòng, còn có cả nhà tắm riêng.
Thẩm Diệc An băn khoăn, liệu người này thật sự là phạm nhân hay có thân phận khác? Cậu bắt đầu tò mò về lai lịch của anh.
Những ngày sau đó, Thẩm Diệc An lại quay trở về với công việc đọc sách cho anh nghe như trước. Nhưng ngoài việc đọc sách, cậu còn phải chịu đựng những lần anh vô cớ trêu ghẹo.
Trong hoàn cảnh đó, Thẩm Diệc An thậm chí còn mong rằng vết thương của mình đừng bao giờ lành.
Nhưng điều đó là không thể, một tuần sau, những vết thương của cậu đã lành hẳn.
Đêm đó, khi anh tắm xong liền giục Thẩm Diệc An đi tắm.