Chương 10

Cần biết rằng so với gia thế và địa vị, nhà họ Lâm không thể đạt đến tầm cao của nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm có thể tìm đủ mọi cách trước khi tuyên án để giúp cậu giảm nhẹ hình phạt, thậm chí đối đầu với nhà họ Lâm, chỉ để cậu phải ngồi tù ít năm hơn. Thế nhưng khi cậu đã vào tù rồi, họ lại không quan tâm, mặc cho nhà họ Lâm người tha hồ ức hϊếp cậu.

Lý do chẳng qua là nhà họ Thẩm đang diễn kịch, họ cố tình tỏ ra tốt đẹp với cậu trước truyền thông, nhằm giữ lấy danh tiếng tốt trước mặt công chúng. Giờ danh tiếng đã có, chuyện cậu vào tù cũng đã thành sự thật, nên họ chẳng cần giả bộ nữa.

Nghĩ đến điều này, Thẩm Diệc An cảm thấy lòng mình đầy đau khổ. Mười chín năm gắn bó nhưng đổi lại không phải là một chút tình cảm chân thành nào, vậy mà cậu còn mơ tưởng điều gì nữa chứ?

Thẩm Diệc An trở về trại giam với tâm trạng mơ hồ, thân thể cậu như một con rối mất đi linh hồn, toàn thân tràn ngập sự tan vỡ. Thế nhưng, chính sự tan vỡ đó lại khiến cậu thêm vẻ đáng thương.

Nhóm người có ý đồ xấu với cậu nhìn thấy, trong lòng ngọn lửa du͙© vọиɠ lại nổi lên. Họ để ý rằng trạng thái tinh thần của cậu hiện tại không ổn, trông như vừa chịu một cú sốc lớn. Mấy người ấy liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ tính toán.

Mấy ngày nay họ đã muốn ra tay với Thẩm Diệc An, chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc cậu có gương mặt quá đẹp, môi đỏ răng trắng, còn đẹp hơn nhiều so với những thiếu niên họ từng gặp trong trại. Đáng tiếc là gần đây luôn có người gây khó dễ cho cậu, không tiếc mạng sống đánh nhau với người khác, khiến họ cũng chẳng dám gây chuyện.

Nhưng hôm nay những kẻ đó không có ở đây, chẳng phải cơ hội tốt đã đến sao? Nghĩ vậy, họ cười đểu rồi từ từ tiến lại gần Thẩm Diệc An.

Thẩm Diệc An vẫn đang chìm trong đau khổ của sự bỏ rơi và phản bội, không thể tự mình thoát ra. Cậu không nhận ra có người đang từ từ tiến lại gần.

Khi cậu nhận ra, những kẻ ấy đã ấn cậu xuống đất. Trong lòng Thẩm Diệc An bỗng dấy lên một ý định cùng nhau kết liễu tất cả.

Cuộc đời chết tiệt này, sống cũng chẳng còn hy vọng, thà cùng nhau chết còn hơn. Nghĩ vậy, tay cậu chạm đến một viên gạch. Không chần chừ, Thẩm Diệc An đập viên gạch vào đầu một trong số họ.

Cậu cầm viên gạch đập loạn xạ, như một kẻ điên. Cậu thật sự chịu đựng quá đủ, tâm trạng kìm nén bấy lâu nay cuối cùng đã bùng nổ, cần một chỗ để trút bỏ.

Cậu gào lên điên cuồng: “Đến đây! Tụi bây cứ tới đi, cùng lắm thì chết chung. Tụi bây nghĩ tao là người hiền lành sao? Tao nói thật cho tụi bây biết, tao vào đây vì đã gϊếŧ người. Nhờ có người đứng sau chống lưng, tao mới bị xử ba năm. Nếu tụi bây dám lại gần, hôm nay tao gϊếŧ luôn tụi bây.”

Nhóm người bị khí thế liều mạng của Thẩm Diệc An làm cho kinh hãi, một thoáng chần chừ không dám lại gần. Thế nhưng lòng háo thắng và du͙© vọиɠ cuối cùng vẫn lấn át nỗi sợ trong lòng họ. Sợ gì chứ, họ có năm sáu người, chẳng lẽ lại sợ một thằng nhóc? Nếu thật sự lợi hại như thế, mấy ngày nay sao lại bị bắt nạt đến mức này?

Sau khi đã suy tính xong, nhóm người phân tán ra rồi bất ngờ lao vào Thẩm Diệc An. Nắm đấm khó địch lại nhiều chân tay, cuối cùng cậu vẫn bị họ khống chế. Bị bắt giữ, họ không vội vàng mà thay vào đó là một trận đấm đá, miệng chửi rủa: “Nhóc con, không phải hồi nãy mày giỏi lắm sao? Giờ sao lại như con chó mất chủ, chật vật thế này hả? Còn dám đánh ông mày, để ông cho mày một bài học… tao đánh chết mày…”

“Được rồi, Lão Lục, đừng đánh nữa, mày đánh chết nó thì sao bọn mình làm chuyện đó?” Lão Lục nghe vậy, cười đầy nham hiểm, “Anh hai nói phải, thằng nhóc này sau khi bị xử một trận cũng trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, chắc là không dám phản kháng nữa đâu.”

Nói xong, họ bắt đầu cởϊ áσ. Thẩm Diệc An thấy vậy, thoáng chốc vẻ suy sụp biến mất, cậu lại vùng vẫy chống cự. Cậu muốn chết, nhưng không muốn phải chịu thêm sự nhục nhã này trước khi chết.

Nhóm người thấy vậy, mắng chửi rồi tiếp tục giữ chặt cậu. Đối phương đông người, họ nhanh chóng khống chế tay chân cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích. Nhìn người đàn ông đầu trọc đang từ từ tiến lại gần, lòng Thẩm Dịch An tràn ngập sự ghê tởm.

So với đám người trước mặt, đại ca vẫn tốt hơn họ nhiều. Trong tình thế nguy cấp, Thẩm Diệc An đành phải lấy danh đại ca ra dọa, “Tôi khuyên các người tốt nhất đừng động vào tôi, nếu không thì Chó Điên chắc chắn sẽ không tha cho các người đâu.”

Tên đầu trọc cười khẩy, “Nếu hắn thật sự vì mày mà ra mặt, thì mấy ngày nay mày đã không bị đánh thành ra thế này rồi. Đến nước này, tao khuyên mày đừng vùng vẫy nữa.”

Cậu không thể thuyết phục được họ, đánh cũng không lại, Thẩm Diệc An thật sự tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc đó, một bóng dáng quen thuộc lại đi ngang qua. Thẩm Diệc An ngay lập tức nhận ra anh, cậu đưa tay nắm lấy cổ chân người đó, “Cứu tôi.”

Người đó từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: “Tại sao tôi phải cứu cậu?”

“Tôi đồng ý,” Thẩm Diệc An nói, lời cậu vừa thốt ra đầy khó hiểu, nhưng cậu biết anh hiểu ý của mình. Thẩm Diệc An trong lòng lo lắng không yên, cậu biết bộ dạng mình bây giờ rất thê thảm, đến cả gương mặt vốn tự hào cũng bị đánh đến không nhận ra.

Cậu không biết trong tình trạng này, anh liệu có còn hứng thú với mình?

Trong lúc chờ đợi trong lo âu, cậu cuối cùng cũng nghe thấy câu trả lời của anh “Được, vì cậu đã đồng ý, tôi đương nhiên sẽ bảo vệ cậu.”

Nói xong, chẳng cần thêm lời nào, mấy người đang giữ chặt Thẩm Diệc An liền thả cậu ra.

“Xin lỗi, chúng tôi không biết cậu ta là người của anh, giờ chúng tôi sẽ đi ngay.” Nói xong, họ vội vã rời đi như chạy trốn.

Anh chỉ đứng im lặng nhìn theo họ rời đi, hoàn toàn không có ý định ra tay.