Chương 8

Đó là màu của son dưỡng môi của Ninh Tích, dấu son này khiến anh không khỏi nhớ đến nụ hôn đó, đôi môi sưng lên dưới ánh đèn của cô.

"Hủy hết mọi cuộc hẹn tối nay đi nhé."

"Nhưng..." trợ lý Hứa Trầm có chút do dự: “Tối nay ngài có cuộc hẹn với..."

Giang Luật xoa nhẹ vệt hồng nhạt trên ngón trỏ tay phải.

"Hủy hết đi!"

….

Ninh Tích chạy vội vào cổng học viện, tai trái vẫn còn nóng ran.

Không biết có phải do cô tưởng tượng hay không, nhưng cảm giác như câu "gọi vài lần" của Giang Luật không chỉ đơn thuần là muốn cô gọi anh là ông xã thôi..

Cung đã kéo không quay lại được được.

Từ lúc ký vào bản thỏa thuận, cô đã sẵn sàng cho mọi tình huống, đều là người trưởng thành rồi, Ninh Tích hiểu rất rõ ý nghĩa của bốn chữ "nghĩa vụ vợ chồng".

Trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí cả.

Đại gia ngân hàng Wall Street là người quyết đoán, không phải nhà từ thiện.

Làm sao anh có thể giúp cô mà không đòi hỏi gì chứ?

Lắc đầu, cô đẩy những suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu, quay người đi về phía tòa nhà văn phòng.

Trong khuôn viên trường, đâu đâu cũng treo băng rôn liên quan đến "Liên hoan Âm nhạc", hai bên đường còn đặt biển quảng cáo.

Ninh Tích dừng bước.

Những ngày qua cô chỉ lo bận rộn chuyện gia đình, suýt quên mất là đã đến mùa liên hoan âm nhạc hàng năm của trường. Lúc này, chắc chắn trưởng khoa đang tham gia sự kiện tại hội trường, Ninh Tích lập tức quay người đi về phía hội trường.

Bên ngoài hội trường, người qua lại tấp nập.

Buổi biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng là điểm nhấn của liên hoan âm nhạc.

Theo thông lệ, nhà trường sẽ mời những người nổi tiếng trong ngành âm nhạc và phóng viên tham dự, phụ huynh học sinh cũng sẽ đến để cổ vũ cho con cái.

Thầy Bạch, trưởng khoa Nhạc cụ dây đang nói chuyện với một phụ huynh, thấy cô mới bất ngờ tiến lại gần.

"Tiểu Tích à, em đến đây làm gì thế?"

Theo quy trình bình thường, lúc này cô đã phải đi du học nước ngoài rồi.

Ninh Tích đơn giản giải thích tình hình.

"Em muốn ở lại trong nước chăm sóc cha, thầy có thể giúp em hủy việc đi du học được không ạ?"

Chuyện của tập đoàn Thiên Ninh thì ai ai cũng biết.

Thầy Bạch cũng biết hoàn cảnh của nhà họ Ninh, mặc dù cảm thấy tiếc nuối khi cô từ bỏ cơ hội du học này, thầy vẫn rất sẵn lòng đồng ý.

"Được rồi, em yên tâm đi, thầy sẽ sắp xếp, tuần sau em cứ đi học bình thường nha."

"Còn nữa..." Ninh Tích khẽ ho một tiếng: “Nếu trường có buổi biểu diễn nào có lợi nhuận, em có thể tham gia ạ."

Hiện tại, ngoài việc giữ lại tập đoàn Thiên Ninh, việc quan trọng nhất với cô là kiếm tiền.

Thầy Bạch cười: “Được rồi, không thành vấn đề, sắp tới cuối năm rồi, còn nhiều hoạt động lắm, thầy cũng đang thiếu người chơi violin đây!"

Ở đằng xa, có giáo viên gọi thầy Bạch qua.

"Tiểu Tích à, em đừng suy nghĩ nhiều, cuộc đời lúc thăng lúc trầm là điều không tránh khỏi." Thầy Bạch vỗ nhẹ lên vai cô: “Có gì cần thầy giúp em cứ nói nhé."

Với tài năng violin của Ninh Tích, thầy Bạch luôn rất yêu quý. Những ngày qua cô đã gặp quá nhiều ánh mắt khinh thường, sự thiện chí của thầy Bạch khiến cô cảm thấy rất ấm lòng.

"Cảm ơn thầy Bạch, làm phiền thầy quá rồi."

Chào thầy Bạch xong, Ninh Tích nhanh chóng rời khỏi hội trường nhỏ.

"Ôi, đây chẳng phải là Ninh tiểu thư sao!"

Từ bậc thềm phía dưới, vang lên một giọng nói đầy châm chọc.

“Đứng lại!” Sở Cẩn Thần đưa tay chặn cô lại: “Ninh Tích, tôi nói cho cô biết, nếu biết điều thì mau rời xa anh tôi ra đi, đừng cứ bám lấy anh ấy hoài nữa.”

Cô bám lấy Sở Cẩn Ngôn sao?

Ninh Tích tức giận cười nhạt: “Được thôi, vậy cô về nói với anh cô, bảo anh ta từ giờ đừng đến gần tôi nữa.”

“Giả vờ làm tiểu thư cao quý gì không biết.” Sở Cẩn Thần hừ lạnh: “Anh tôi không hủy hôn với cô là vì anh ấy quá nhân từ rồi, lòng dạ mềm yếu, cô đừng không biết tự lượng sức mình như thế.”

Sở Cẩn Ngôn “nhân từ, lòng dạ mềm yếu” cơ á?