Chương 7

Thấy cô không ăn kẹo, Giang Luật nhướng mày.

"Để tôi đút cho em nhé?"

Ninh Tích nào dám chứ?

Cô vội mở miệng, nhận viên kẹo đã bóc vỏ từ tay anh. Một miếng qua, không chỉ ngậm viên kẹo, cô còn ngậm cả một đoạn ngón tay của người đàn ông vào, cảm thấy có gì đó không đúng, Ninh Tích vội cắn viên kẹo, dựa lưng vào ghế.

Mặt cô hơi nóng lên, cô lén nhìn sang Giang Luật, thấy người đàn ông cúi đầu, nhìn ngón tay bị cô ngậm qua, biểu cảm có chút khác lạ.

Chắc là đang ghê tởm...

Ninh Tích lục túi lấy một gói khăn giấy rồi rút một tờ ra, hướng về phía Giang Luật.

"Để tôi lau cho anh..."

Chiếc xe phía trước đột ngột phanh gấp, Hứa Trầm vội vã đánh lái và đồng thời đạp phanh.

Ninh Tích chao đảo, mất thăng bằng, đổ người vào lòng Giang Luật. Trong lúc hỗn loạn, cô vô thức đưa tay ra để chống đỡ bản thân. Không may, tay cô chạm vào eo người đàn ông. Dưới ngón tay có cảm giác thật khác thường.

"Em muốn động phòng đến thế rồi sao?"

Bên tai, giọng nói của người đàn ông rất thấp, mang theo nụ cười, nghe kỹ còn có chút trêu chọc.

Mặt Ninh Tích đỏ bừng lên, cô ngồi thẳng người rồi dựa lưng vào ghế.

"Xin lỗi, phía trước phanh gấp quá." Hứa Trầm quay mặt lại, vẻ mặt áy náy: “Cô Ninh không sao chứ?"

"Không sao."

Ninh Tích tựa lưng vào ghế, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Trước mắt, ánh sáng bỗng tối đi.

Giang Luật bất ngờ cúi người về phía cô, tay anh đưa tới ngực cô.

Ninh Tích căng thẳng ngẩng đầu, theo phản xạ lùi lại một chút.

Chắc anh không dám giở trò gì trong xe đâu nhỉ?

Khi cô còn đang suy nghĩ lung tung, bàn tay của anh đã đưa qua ngực cô, kéo dây an toàn và gài khóa vào. Trái tim Ninh Tích chùng xuống, cảm thấy nhẹ nhõm.

"Cảm ơn."

Giang Luật liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, chậm rãi kéo thẳng quần âu bị cô làm nhăn.

Ninh Tích cắn viên kẹo sô cô la trong miệng, ngồi thẳng, giả vờ như không thấy gì.

Tay phải của cô không biết để đâu cho đúng. May mắn thay, trường học không xa cục dân chính, chạy qua hai con phố, xe dừng lại ổn định trước cổng Học viện Âm nhạc Yên Kinh.

"Cảm ơn."

Ninh Tích tháo dây an toàn, nhanh chóng ra khỏi xe.

"Đợi đã." Giang Luật bước xuống xe, chìa tay phải về phía cô: “Mở khóa điện thoại của em cho tôi đi.”

Ninh Tích không hiểu, nhưng vẫn đưa điện thoại cho anh, Giang Luật lướt gì đó vài cái, rồi trả lại điện thoại cho cô.

"Tôi không thích người khác không nghe điện thoại của tôi."

Trên màn hình điện thoại hiện ra danh bạ. Một số mới được thêm vào, chiếm vị trí đầu tiên trong danh bạ. Phần tên hiển thị hai chữ "Ông xã", để xếp theo thứ tự chữ cái đầu tiên nên có thêm một chữ A phía trước nữa.

Khóe môi Ninh Tích giật giật:...

Đột nhiên không biết nên gọi anh là bá đạo hay là trẻ con đây nữa.

"Tôi có thể đi được chưa?"

"Chưa."

"Còn gì nữa thế, Giang tiên sinh?"

Giang Luật đưa tay kéo chặt cổ áo khoác của cô. Áo khoác vốn là kiểu dáng rộng, thêm vào thân hình gầy gò của cô, trông càng lỏng lẻo hơn.

"Nhớ ăn uống đúng giờ, tôi không thích phụ nữ quá gầy đâu, còn nữa..." Anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô: “Sau này… em phải gọi tôi là ông xã."

"Được rồi, Giang..."

Giang Luật siết chặt ngón tay, nhướng mày.

"Hửm?!"

Ninh Tích mím môi, giọng nói khô khan.

"Ông... ông xã. Xin lỗi, tại em vẫn chưa quen lắm."

"Không sao." Giang Luật cúi người, môi kề sát tai cô: “Gọi vài lần là quen ngay ấy mà."

Đầu mũi của người đàn ông lướt qua vành tai, hơi thở ấm áp quét qua làn da, Ninh Tích chỉ cảm thấy da căng lên, ngay cả tóc cũng nhạy cảm theo.

"E... em đi trước đây."

Cô quay người chạy vào cổng học viện như đang chạy trốn. Giang Luật đút một tay vào túi áo, đứng yên tại chỗ nhìn bóng cô biến mất sau cổng trường.

Sau đó anh quay lại, mở cửa xe và ngồi vào ghế sau.

"Lái xe đi."

Xe chạy đi, Giang Luật mở tay ra, nhìn ngón trỏ tay phải.

Một bên ngón tay, có một vệt màu hồng nhạt.