Cô nhận tài liệu, cẩn thận đọc qua.
Hợp đồng viết rất rõ ràng, cổ phần của cô sau khi kết hôn sẽ do Giang Luật quản lý, lợi nhuận hay thua lỗ vẫn là của cô, Giang Luật không hề lợi dụng ép cô. Khi thấy dòng chữ "Bên B cần thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với bên A", tay Ninh Tích khựng lại.
Giang Luật liếc nhìn cô đang cầm hợp đồng với những ngón tay trắng nõn của cô. Anh xoay xoay điếu thuốc chưa châm giữa các ngón tay.
"Tôi không phải là người đoan chính, bây giờ cô Ninh hối hận vẫn còn kịp đấy."
Nếu nói Sở Cẩn Ngôn là một con sói độc ác, thì Giang Luật chính là một con sư tử tàn bạo.
Bá đạo, thẳng thắn.
Những gì anh muốn, anh không bao giờ giấu diếm.
Ninh Tích mím môi, không đọc thêm phần còn lại mà lật thẳng đến trang cuối, ký tên mình vào rồi đưa lại tài liệu cho Giang Luật, cô mở cửa xe.
"Đi thôi, đi lấy giấy đăng ký kết hôn."
Cô không chắc việc kết hôn với Giang Luật có phải là nhảy vào một hố lửa khác hay không.
Tập đoàn Thiên Ninh là tâm huyết mấy chục năm của cha cô, dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể để tập đoàn Thiên Ninh rơi vào tay Sở Cẩn Ngôn được.
Dù cho phải đánh cược bản thân đi chăng nữa, cô cũng phải chấp nhận!
Chụp ảnh.
Điền đơn.
Lấy giấy chứng nhận...
Toàn bộ quá trình không quá hai mươi phút.
Kết hôn còn đơn giản hơn Ninh Tích tưởng tượng rất nhiều.
Cầm giấy chứng nhận kết hôn mới tinh trong tay, bước ra khỏi cổng cục dân chính, Ninh Tích vẫn cảm thấy không thật lắm.
Vài tháng trước, khi đính hôn với Sở Cẩn Ngôn, cô còn đang mơ mộng. Sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với Sở Cẩn Ngôn, trở thành Sở phu nhân hạnh phúc.
Ai ngờ, bây giờ cô lại cầm giấy chứng nhận kết hôn với kẻ thù của vị hôn phu cũ - chính là Giang Luật.
Thật là, đời đúng là thay đổi khó lường.
Giang Luật dừng lại dưới bậc thềm: “Em đi đâu, để tôi đưa em đi."
Ninh Tích không suy nghĩ nữa: “Không cần làm phiền đến anh đâu."
Người như Giang Luật, thời gian của anh quý báu thế nào Ninh Tích hiểu rất rõ. Cô đã cảm thấy áy náy vì đến muộn hơn nửa tiếng, làm sao dám để anh đưa đi thêm chứ.
Giang Luật nhướng mày: “Đừng quên bây giờ em đã là Giang phu nhân rồi."
Ninh Tích:...
Cô suýt quên mất, giờ cô đã là người đã kết hôn.
"Tôi phải về trường giải quyết một số việc."
Ban đầu, cô đã nhận được học bổng toàn phần của một học viện âm nhạc nước ngoài. Cô sẽ đi du học một năm, và có thể tiếp tục học chuyên sâu hơn, nhưng vì chuyện gia đình, cô đã từ bỏ cơ hội du học, nên bây giờ cô cần phải xử lý một số thủ tục cần thiết tại trường.
Giang Luật mở cửa xe ra, rất lịch sự che chắn cho cô.
"Vừa hay tôi cũng tiện đường, lên xe đi."
Giọng anh không mang tính hỏi han.
Có xe đi ké tội gì không ngồi, vẫn tốt hơn là chen chúc trên tàu điện ngầm, nên Ninh Tích không khách sáo nữa mà bước lên ngồi ngày vào ghế sau.
Tiện đường?
Tài xế Hứa Trầm nhếch mép cười khổ.
Ông chủ nhà mình đúng là nói dối mà không chớp mắt. Họ phải đến tập đoàn Giang thị để họp, bây giờ chạy qua đó đã muộn, vòng qua học viện âm nhạc ít nhất mất thêm nửa tiếng nữa.
Xe chạy đến Học viện Âm nhạc Yên Kinh. Trên đường kẹt xe, xe chạy rất chậm chạp.
Lo sợ bị muộn, chưa kịp ăn sáng đã vội đến nên Ninh Tích bị hạ đường huyết. Lúc này, cô thấy hơi chóng mặt, mở túi xách ra mò vào ngăn túi. Kết quả, mò vào một khoảng trống rỗng.
Sáng nay vội quá, quên mang kẹo theo rồi.
Một bàn tay đưa tới, ngón tay thon dài, cầm viên kẹo sô cô la đã bóc một nửa.
Anh biết cô bị hạ đường huyết sao?
Ninh Tích quay sang nhìn, ánh mắt theo bàn tay đó nhìn đến gương mặt của Giang Luật.
"Đây là kẹo cưới của chúng ta."
Kẹo cưới?
Chỉ là một giao dịch không thể công khai mà người này cũng nghiêm túc quá nhỉ.
Ninh Tích tự giễu cười khẽ, cũng phải thôi, khi còn ở trường hai người không giao lưu nhiều, làm sao anh có thể biết cô hay bị hạ đường huyết chứ.