Chương 4

Thấy Sở Cẩn Ngôn, quản lý Trương thu lại vẻ kiêu ngạo trên mặt, nở nụ cười.

“Sở tổng à, chúng tôi cũng chỉ làm việc theo đúng quy trình thôi. Được, nể mặt Sở tổng, chúng tôi sẽ gia hạn thêm vài ngày nữa cho cô ta. Ba ngày sau nếu vẫn không trả được tiền thì đừng trách tôi trở mặt."

Mọi người tức giận bỏ đi.

Sở Cẩn Ngôn quay lại, đưa tay định đỡ tay Ninh Tích.

"Tiểu Tích à, em không sao chứ?"

Ninh Tích lùi lại một bước, tránh tay hắn ra.

"Cút ra ngoài!"

"Tiểu Tích, anh biết em vẫn còn giận anh, anh cũng có nỗi khổ riêng mà em..."

Nỗi khổ á?

"Đổ hết tội lỗi lên đầu anh trai tôi là nỗi khổ của anh à?"

"Tiểu Tích, những việc này vốn là do anh trai em làm mà, anh không thể nói dối cảnh sát được mà cưng. Tiểu Tích, anh thật lòng với em, chỉ cần em giao cổ phần của Thiên Ninh ra, anh có thể giúp em cầu xin ba mẹ và hội đồng quản trị..."

Thật lòng với cô, hay là muốn hại gia đình cô tan nát chứ?

"Đủ rồi!" Ninh Tích lạnh lùng cắt ngang: “Sở Cẩn Ngôn à, cho dù tôi có chết cũng không để Tập đoàn Thiên Ninh rơi vào tay anh đâu."

"Tiểu Tích..."

Ninh Tích tiện tay cầm lấy một cái gạt tàn ném tới.

"Cút——"

Sở Cẩn Ngôn lùi lại một bước, cái gạt tàn sượt qua trán hắn, nặng nề rời xuống sàn.

"Anh biết bây giờ em đang rất tức giận, anh nói gì em cũng không nghe lọt tai được. Đợi khi em bình tĩnh lại, anh sẽ nói chuyện với em sau." Sở Cẩn Ngôn giơ tay vuốt trán bị sượt qua, đặt túi giấy mang theo lên bàn trà: “Anh mang cho em chút đồ ăn, em ăn khi còn nóng nhé."

Đặt túi giấy lên bàn trà, hắn quay người định rời đi.

Ninh Tích cười lạnh: “Mang theo đống rác của anh đi luôn đi!"

Sở Cẩn Ngôn liếc cô một cái, nhíu mày rồi bước ra khỏi cửa.

"Tiểu thư, đừng để ý đến mấy tên khốn đó nữa, lại đây... ngồi xuống trước đã."

Lão tài xế Chu đỡ tay Ninh Tích, dìu cô ngồi xuống sofa, ánh mắt đầy sự đau lòng. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi thôi mà cô đã gầy đi trông thấy. Người vốn đã gầy, giờ trông như chỉ cần gió thổi là ngã vậy.

"Cô đói rồi phải không, để tôi đi làm chút đồ ăn cho cô nha."

Ninh Tích lắc đầu: “Không cần đâu chú Chu."

Bây giờ, cô làm gì còn tâm trạng ăn uống nữa.

"Còn sống là còn hy vọng mà." Lão Chu dịu dàng an ủi: “Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải ăn uống đầy đủ, lúc này cô không được gục ngã. Để tôi đi hâm cho cô ly sửa nha."

Thở dài một tiếng, lão Chu quay vào bếp.

Ninh Tích đứng dậy từ ghế sofa, lên lầu, cởϊ áσ khoác bước vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh.

Dù ngân hàng có thu nhà cũng không thể đến vào nửa đêm thế này được.

Thật trùng hợp, Sở Cẩn Ngôn lại xuất hiện.

Sự trùng hợp này quá rõ ràng.

Sở Cẩn Ngôn làm thế này, chỉ là muốn ép cô giao cổ phần của Tập đoàn Thiên Ninh ra cho hắn.

Cầm lấy khăn, Ninh Tích lau mạnh lên mặt mình. Trong gương phản chiếu gương mặt cô, trên cổ còn đầy dấu hôn màu đỏ. Nhớ lại những lần đυ.ng chạm mờ ám với Giang Luật trong phòng khách vừa rồi, mặt Ninh Tích vô thức đỏ lên.

Khi học trung học, ba người bọn họ đều học ở trường Nhất Trung Yên Kinh. Lúc đó, Ninh Tích học ở cấp hai, Giang Luật và Sở Cẩn Ngôn học ở cấp ba. Khi đó, Giang Luật và Sở Cẩn Ngôn đã là kẻ thù không đội trời chung. Trước kỳ thi đại học, hai người họ từng đánh nhau trên sân vận động. Cũng vì trận đánh đó, Sở Cẩn Ngôn bị gãy hai xương sườn, nằm viện ba tháng.

Giang Luật thì bị đuổi học, không thể thi đại học, phải ra nước ngoài du học và phát triển. Nghĩ kỹ lại, anh có đủ lý do để trả thù Sở Cẩn Ngôn. Kẻ thù của kẻ thù dù không phải là bạn, ít nhất cũng có thể làm đồng minh tạm thời.

Nhà họ Ninh sa sút, tất cả mọi người sẽ đứng về phía nhà họ Sở. Với sức mạnh của một mình cô thì chắc chắn không thể nào đối đầu với Sở Cẩn Ngôn được.