Chương 3

Kết hôn á?!

Khụ khụ—

Ninh Tích suýt nữa thì bị sặc nước bọt.

Cô đã nghĩ rằng Giang Luật sẽ muốn báo thù cô, sỉ nhục cô, thậm chí có thể yêu cầu cô làʍ t̠ìиɦ nhân hoặc là bạn giường của anh, nhưng cô không ngờ rằng điều kiện mà Giang Luật đưa ra lại là như vậy.

"Nhưng mà..."

"Cô không muốn à?"

"Không phải, ý tôi là... kết hôn với tôi, anh sẽ thiệt thòi đấy."

Anh là đại gia nổi tiếng ở Wall Street, tên tuổi vang danh. Không nói đến nhà họ Giang, chỉ riêng tài sản của anh cũng đã rất đáng kể rồi.

Hôn nhân của những gia đình giàu có luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Ngay cả khi nhà họ Ninh đang ở thời kỳ đỉnh cao cũng không cùng đẳng cấp với nhà họ Giang, huống hồ bây giờ, cô đang trắng tay, còn nợ nần chồng chất nữa.

Ninh Tích không dám tự luyến rằng người ta sẽ cưới mình vì vẻ ngoài của mình, hơn nữa, ngay cả khi chỉ xét về ngoại hình, thì với nhan sắc của Giang Luật, nếu muốn kết hôn thì số cô gái tình nguyện xếp hàng có thể từ đây đến cổng khách sạn cũng nên.

"Chỉ khi kết hôn chúng ta mới hợp tác cùng phát triển tốt, tôi mới có thể tin rằng đây không phải là bẫy của cô, hơn nữa..."

Giang Luật nâng tay phải lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vết son trên môi mình.

Khóe miệng khẽ cong lên, nụ cười vừa bỡn cợt vừa nguy hiểm.

"Tôi rất thích màu son của cô!"

Tim Ninh Tích đập mạnh.

Sao người đàn ông này có thể chuyển đổi mượt mà giữa sự lưu manh và quý ông như vậy chứ?

Ù——

Điện thoại rung.

Ninh Tích tỉnh táo lại, nhặt chiếc túi xách rơi trên mặt đất, lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên cuộc gọi từ lão tài xế Chu

"Tiểu thư, cô mau về đi."

"Có chuyện gì hả?"

"Người của ngân hàng đến rồi, họ muốn niêm phong ngôi nhà rồi đấy ạ."

"Tôi về ngay đây."

Cúp điện thoại, Ninh Tích ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Giang Luật.

"Tôi cần suy nghĩ một thời gian."

Giang Luật bước lại gần, nhặt chiếc áo khoác cô làm rơi trên đất, khoác lên vai cô. Anh giúp cô chỉnh lại cổ áo, che đi phần ngực lộ ra do chiếc áo len bị kéo rộng. Dùng hai ngón tay kẹp một tấm danh thϊếp, nhét vào túi áo khoác của cô.

Giang Luật lùi lại vài bước, lười biếng dựa vào bàn làm việc.

"Tôi cho cô hai mươi bốn tiếng đồng hồ."

Ninh Tích quay người, vội vã rời khỏi phòng khách.

Về đến nhà cũ của nhà họ Ninh, Ninh Tích bước vào phòng khách, quả nhiên thấy vài nhân viên ngân hàng đang đợi.

Cô nhận ra người đứng đầu, là quản lý Trương của ngân hàng Đế Kinh.

Trước đây, hắn ta cũng thường xuyên đến nhà, vào dịp lễ tết luôn mang theo quà cáp đến thăm. Mỗi lần thấy cô, quản lý Trương đều cười tươi như hoa.

Bây giờ thì mặt hắn ta lạnh tanh, vẻ mặt rất cao ngạo.

"Cô Ninh à, chúng tôi chỉ đang làm việc theo đúng quy trình thôi ấy mà."

"Theo phán quyết của tòa án, còn ba ngày nữa mới đến hạn chót, dù có thu nhà, các người cũng phải đợi ba ngày nữa chứ."

"Cô Ninh!" Quản lý Trương cười lạnh: “Cho dù tôi có cho cô thêm ba mươi ngày nữa, cô bán mình cũng không thể gom đủ năm mươi triệu, hà tất phải làm thế này à?"

Bốp——

Ninh Tích vung tay tát mạnh vào mặt hắn ta.

"Cút ra khỏi nhà tôi đi!"

"Mẹ kiếp, cô dám đánh tôi hả?"

Quản lý Trương lau máu trên khóe miệng, định lật mặt.

Lão tài xé Chu xông tới bảo vệ Ninh Tích.

"Tôi xem ai dám động đến tiểu thư?!"

"Muốn đánh nhau phải không?"

"Mày tới số rồi!"

...

Mấy nhân viên ngân hàng vây quanh như hình quạt. Ninh Tích nắm chặt tay lão Chu, muốn kéo ông ra sau.

"Dừng tay!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Ninh Tích nhíu mày khó chịu. Thậm chí không cần quay đầu lại thì cô cũng biết đó là ai.

Bộ vest màu xám nhạt, kính viền vàng...

Sở Cẩn Ngôn bước vào phòng khách, vẫn giữ dáng vẻ nhã nhặn thường ngày.

Bước nhanh tới, khuôn mặt tuấn tú của Sở Cẩn Ngôn hơi trầm xuống.

"Quản lý Trương à, bộ ông không nể mặt tôi luôn sao?"