Vì anh trai, vì cha, vì nhà họ Ninh...
Cô cúi đầu, đặt môi lên môi anh.
Ninh Tích không có kinh nghiệm.
Yêu Sở Cẩn Ngôn ba năm, hai người nhiều nhất chỉ nắm tay rồi ôm nhau một chút.
Mỗi khi đối phương muốn thân mật, cô luôn căng thẳng và tránh né.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn một người đàn ông.
Vì căng thẳng, môi Ninh Tích hơi run rẩy.
Nói là hôn, chi bằng nói là chạm nhẹ mà thôi.
Giang Luật dựa vào lưng ghế, cả người lạnh lùng như một bức tượng.
Ngón tay cầm ly pha lê không hề động đậy.
"Bao nhiêu năm qua, ngay cả việc hôn nhau mà Sở Cẩn Ngôn cũng không dạy cô sao?"
Giọng nói của anh tràn đầy sự mỉa mai.
Đoán rằng anh chỉ đang đùa bỡn mình, Ninh Tích cắn môi, đứng bật dậy chạy như bay về phía cửa phòng.
Khi tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa thì đột nhiên có một bàn tay vươn tới từ phía sau rồi giữ chặt lấy tay cô.
Ninh Tích lập tức bị ép vào cửa.
Nụ hôn của người đàn ông rơi xuống, giữa răng môi tràn đầy vị rượu cay nồng.
Nụ hôn đó mang theo sự trừng phạt, hoang dại và cuồng nhiệt, gần như khiến Ninh Tích nghẹt thở.
Cơ thể cô bị anh ép chặt vào cửa, hai người sát gần nhau.
Qua lớp áo mỏng, nhiệt độ cơ thể anh truyền qua nóng đến mức làm bỏng da cô.
Áo khoác trượt khỏi tay, túi xách rơi xuống.
Hai chân Ninh Tích mềm nhũn, cô gần như không đứng vững.
Bàn tay lớn giữ chặt cần cổ mảnh mai của cô, Giang Luật áp trán vào trán cô.
Anh thở gấp, giọng nói khàn khàn.
"Đây mới gọi là hôn."
Ninh Tích chỉ kịp thở một hơi rồi lại bị anh hôn tiếp.
Bàn tay người đàn ông luồn từ eo vào áo len, lòng bàn tay nóng rực khiến cô rùng mình.
Ninh Tích đưa tây lên theo bản năng, cô giữ chặt lấy tay anh qua lớp áo.
"Sao, cô hối hận rồi à?"
Giọng Giang Luật vang lên bên tai.
"Không, không phải!" Ninh Tích thở dốc:
"Anh có thể chậm lại không, đây là lần đầu tiên của tôi."
Không biết có phải vì lời nói của cô có tác dụng hay chỉ là ảo giác của Ninh Tích, hình như động tác của người đàn ông nhẹ cũng nhàng hơn một chút.
Không còn cắn đau như trước, nhưng vẫn rất khó chịu.
Mỗi lần chạm vào, người đàn ông đều khiến thần kinh Ninh Tích căng thẳng.
Như có một bàn tay vô hình trêu đùa trái tim cô từng chút một.
Khiến cả người Ninh Tích bất giác trở nên nóng ran, chân mềm nhũn…
Anh vào cổ của cô, giọng Giang Luật mơ hồ không rõ.
"Cô và Sở Cẩn Ngôn chưa từng qua đêm?"
"Chưa, chưa từng."
"À vậy cô vẫn còn có chút khôn ngoan."
Trái tim đập thình thịch trong ngực, máu như sôi sục trong tai.
Ninh Tích không nghe rõ Giang Luật nói gì nên mới hỏi lại.
"Anh nói gì?"
Giang Luật không trả lời.
Đột nhiên, anh lùi lại một bước rồi thả cô ra.
Ninh Tích mềm nhũn dựa vào cửa, như một con cá mắc cạn.
Cô thở dốc bối rồi nhìn anh.
Đối phương đột ngột dừng lại, cô không hiểu rõ ý định của anh.
Có phải vì chê cô thiếu kinh nghiệm quá vô vị?
Giang Luật cầm lấy ly rượu trên bàn rồi ngửa đầu uống cạn nó.
Khi quay lại, anh đã trở lại với vẻ lạnh lùng ban đầu.
Hoàn toàn khác hẳn với người đàn ông vừa ép cô vào cửa.
Nếu không phải vì trên môi anh vẫn còn dính son của cô.
Ninh Tích sẽ nghi ngờ, những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác.
"Tôi có thể hợp tác với cô, nhưng tôi có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
Đôi môi mỏng của anh ta mở ra, chậm rãi nói bốn chữ.
"Kết hôn với tôi."