Chương 10

Trợ lý nhặt chiếc nhẫn kim cương trên mặt đất, đưa đến trước mặt Sở Cẩn Ngôn.

Hắn nắm chiếc nhẫn trong tay, sau đó nhìn theo bóng lưng xa dần của Ninh Tích, từ từ siết chặt tay.

Ninh Tích.

Tôi sẽ đợi cô khóc lóc quay lại cầu xin tôi!

...

...

Bệnh viện Đệ Nhất.

Khi Ninh Tích đến trước cửa phòng ICU, bác sĩ chủ trị, thầy Bạch vừa từ phòng bệnh khác đi ra.

Ninh Tích nhanh chóng bước tới: “Thầy Bạch, cha tôi… sao rồi?”

Thầy Bạch tháo khẩu trang: “Đi thôi, chúng ta vào văn phòng nói chuyện.”

Hai người lần lượt vào văn phòng, thầy Bạch rất khách sáo mời cô ngồi, lấy một chai nước khoáng đưa cho Ninh Tích.

“Tình hình của ông Ninh vẫn chưa ổn định lắm. Tuy nhiên, tôi có một tin vui muốn nói với cô.” Thầy Bạch an ủi bằng một nụ cười: “Tôi đã gửi bệnh án của cha cô cho thầy hướng dẫn của tôi ở nước ngoài là giáo sư Hans rồi, ông ấy là chuyên gia trong lĩnh vực thần kinh, nếu cô quan tâm, có thể mời ông ấy đến để khám và phẫu thuật cho cha cô.”

“Tuyệt quá.” Ninh Tích cảm kích nói, “Thầy Bạch, cảm ơn thầy nhiều lắm.”

“Nhưng…” Thầy Bạch ngập ngừng: “Cô cũng biết đấy, tình hình của ông Ninh hiện tại không thể chuyển viện được, chỉ có thể mời bác sĩ đến để khám và phẫu thuật thôi. Bác sĩ nước ngoài thì chi phí phẫu thuật rất đắt, ngoài ra còn chi phí khách sạn, vé máy bay… tất cả đều do cô chịu trách nhiệm, cô nên suy nghĩ cho kỹ.”

“Không cần suy nghĩ, chỉ cần có thể cứu cha tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả.” Ninh Tích xoay chai nước khoáng trong tay: “Thầy có thể cho tôi biết một con số cụ thể không?”

“Chi phí phẫu thuật cộng với các chi phí khác, ước tính khoảng 50 vạn, chưa kể chi phí điều trị sau này, và…” Thầy Bạch nhìn cô qua bàn, cũng có chút không đành lòng: “Cô cũng biết mà, phẫu thuật có rủi ro, không ai có thể đảm bảo kết quả điều trị được.”

“Chỉ cần có 1% hy vọng, tôi cũng không từ bỏ.”

Ninh Tích đứng dậy, trịnh trọng cúi chào thầy Bạch.

“Chuyện tiền bạc tôi sẽ lo liệu, việc liên lạc với bác sĩ nhờ thầy giúp đỡ.”

Mẹ mất sớm, cha đã một tay nuôi dưỡng cô và anh trai. Chỉ cần cha còn một hơi thở, cô cũng sẽ không từ bỏ điều trị. Nếu không, cô không có cách nào ăn nói với anh trai, cũng không thể đối diện với chính mình nữa.

Thầy Bạch vội đỡ cô đứng dậy: “Chuyện này cô cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

“Vậy… tôi có thể thăm cha tôi được không?”

“Tất nhiên là được rồi.”

Thầy Bạch dẫn cô ra khỏi văn phòng, dặn dò y tá mặc áo choàng vô trùng cho cô.

Y tá giúp Ninh Tích làm xong công việc khử trùng, đưa cô vào phòng ICU.

Trên giường bệnh, mặt mày Ninh Trí Viễn tái nhợt, hơi thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Chỉ có các chỉ số trên màn hình theo dõi nhảy số, chứng tỏ ông vẫn còn sống. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay rộng lớn của ông, áp vào má mình.

Ninh Tích cố kìm nước mắt.

“Cha, cha yên tâm, anh và con vẫn ổn. Con nhất định sẽ giữ gìn tập đoàn Thiên Ninh, cha phải hứa với con là không được bỏ cuộc đâu đấy. Phải kiên trì, phải mau chóng khỏe lại… Đợi anh về, hai người cùng đi xem buổi hòa nhạc của con. Cha đã hứa với con rồi, nên là không được nuốt lời đâu đấy nhé.”

Trên giường bệnh, Ninh Trí Viễn im lặng không nói gì.

Đáp lại cô, chỉ là tiếng bíp bíp của máy theo dõi nhịp tim.

Bíp!

Bíp!

Bíp!

“Ba…”

Nắm chặt bàn tay của ba, Ninh Tích nghẹn ngào, không thể thốt nên lời.

“Cô Ninh à, hết giờ thăm bệnh rồi.”

Cô y tá nhẹ nhàng chạm vào vai cô, không nỡ rời đi.

Ninh Tích lòng tràn đầy tiếc nuối nhưng không thể làm gì khác hơn là rời đi.

Ninh Trí Viễn đang ở phòng ICU, có y tá chăm sóc 24/24, cô ở lại cũng không giúp được gì. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm cách kiếm tiền.

Sau khi anh trai Ninh Thẩm bị bắt giam, tài sản của gia đình đã bị tòa án phong tỏa. Tài sản riêng của cô chỉ đủ để đóng tiền phạt cho anh trai Ninh Thẩm.