Chương 4: Thời gian nghỉ ngơi hiếm có

Edit + Beta: Meow Sama

Có lẽ là do giấc mộng đêm qua đột nhiên kết thúc, sáng sớm tỉnh dậy, An Nặc cảm thấy cả người rã rời, cơ thể mệt mỏi, may mà hôm nay là thứ bảy, cô có thể nghỉ ngơi thêm chút.

Còn không đợi cô nhắm mắt dưỡng thần tiếp tục nghỉ ngơi, một hồi chuông điện thoại đã dồn dập vang lên, điện thoại cách cô rất gần nhưng cô lại thấy mệt mỏi đến độ cả đầu ngón tay cũng không muốn động chút nào, mà đối phương cứ như phải cùng cô phân cao thấp, cố chấp gọi hết cuộc này đến cuộc khác.

An Nặc thở dài một hơi, cam chịu cầm điện thoại lên bắt máy, “Alô...”

“An Nặc, cậu đang làm gì vậy! Sao lâu như vậy mới nhận điện thoại, đừng nói là cậu vẫn còn đang ngủ đấy nhé! Thời gian cuối tuần tốt đẹp như vậy, sao cậu có thể lãng phí hết trên giường vậy được.” An Nặc vừa nghe Hạ Thu Di nói như vậy, trực giác cảm thấy có điềm, nhưng còn chưa đợi cô nói gì, Hạ Thu Di đã lập tức nói thêm một câu, “10 giờ, ở trường học chúng ta, vẫn gặp chỗ cũ. Cậu mà dám đến muộn thì cứ chờ Thiên Mã Lưu Tinh Quyền* của bổn tiểu thư đi, tớ cúp máy đây, cậu chuẩn bị nhanh lên đấy.”

*Thiên Mã Lưu Tinh Quyền (Pegasus Ryūsei Ken): một trong những tuyệt chiêu tấn công đặc trưng thường dùng của các Pegasus Seiya (Thánh đấu sĩ chòm sao Thiên Mã) trong bộ manga Saint Seiya của Nhật Bản.

Không ngờ tính tình Thu Di vẫn gấp gáp như vậy, cô còn chưa nói gì mà cô nàng đã như vứt bỏ củ khoai lang nóng phỏng tay lập tức kết thúc cuộc gọi. An Nặc bất đắc dĩ cười, mà cô ấy nói cũng đúng, không thể cứ mãi lãng phí thời gian ăn không ngồi rồi được, nghĩ như vậy, tâm trạng của cô mới coi như nhẹ nhàng hơn chút.

An Nặc cũng khá may mắn, tuy rằng vào ngày nghỉ nhưng cũng không quá tắc đường, cô còn tới chỗ hẹn sớm hơn dự tính. Đây là tiệm bánh ngọt mà trước đây cô và Thu Di thường hay lui tới, trước đây mỗi khi gặp áp lực lớn hai người các cô đều tới đây ăn ăn uống uống. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khắp nơi trong vườn trường đều là những sinh viên đại học tràn đầy hơi thở thanh xuân chạy nhảy đùa giỡn, An Nặc nhìn mà không khỏi âm thầm sinh lòng hâm mộ, từ sau khi tốt nghiệp cô liền không trở lại trường nữa, có đôi khi nhớ lại 4 năm này, ký ức của cô đều khá mông lung. Điều may mắn duy nhất chính là ở nơi này, cô đã gặp được người bạn tốt nhất đời này – Hạ Thu Di.

Khi cô còn đang nhìn chằm chằm cửa sổ phát ngốc, bất ngờ bị người vỗ mạnh bả vai, cô quay đầu nhìn, Hạ Thu Di cười vô tội nhìn cô.

Hạ Thu Di tự gọi cho mình và An Nặc hai phần bánh ngọt sau đó vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, An Nặc không rõ đây là tình huống gì, nhưng vẫn như phản xạ có điều kiện mà cầm tay Hạ Thu Di, dáng vẻ muốn cùng cô nàng đồng sinh cộng tử.

Hạ Thu Di nhìn khuôn mặt nghiêm túc của An Nặc, nhịn không được cười thành tiếng, cô ấy thuận tay nhéo nhéo mặt An Nặc, “Nhìn cái vẻ ngốc nghếch này của cậu, hẳn là lại hiểu sai ý tớ rồi, hôm nay tớ là muốn nói với cậu một tin tức tốt.” Nói rồi còn ra vẻ thần bí mà hạ thấp giọng nói, “Tớ có bạn trai rồi.”

“Thật vậy sao, chúc mừng cậu!” An Nặc nháy mắt thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô còn tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng, sau đó Hạ Thu Di kể cho cô nghe toàn bộ quá trình cô ấy và bạn trai làm sao quen biết nhau, tìm hiểu rồi tiến tới yêu đương.

Sau khi tốt nghiệp Thu Di không lựa chọn đi làm giống An Nặc mà chọn thi lên thạc sĩ, cho nên phần lớn thời gian cô ấy đều ngâm mình trong thư viện. Bởi vì chỗ ngồi trong thư viện trường có cô ít ỏi có hạn, cho nên mỗi ngày Hạ Thu Di đều phải thức khuya dậy sớm để đến chiếm chỗ, bình thường cô ấy đều chọn bàn hai người ở gần cầu thang để ngồi, tuy hơi lạnh nhưng sẽ không có ai khác chọn chỗ đó. Hôm đó cô ấy cũng như ngày thường tới đây ngồi, mà Vệ Minh lúc ấy đang bị cảm mạo toàn thân trên dưới bao bọc kín mít cũng vừa hay ngồi ở chỗ đối diện. Lúc học tập Hạ Thu Di vẫn luôn rất chuyên tâm, khi cô nàng đang trầm tư suy nghĩ một đề bài khó đã không cẩn thận làm rơi bút, còn vừa vặn rơi xuống bên dưới chỗ ngồi của Vệ Minh. Trong lúc cô ấy khó xử không biết có nên chui xuống gầm bàn nhặt lên không, Vệ Minh đã giúp cô nhặt bút lên rồi. Lúc đó cô ấy cảm thấy Vệ Minh như thiên sứ tỏa ra ánh hào quang cứu vớt mình vậy, đương nhiên đây chưa phải nguyên nhân chủ yếu khiến Hạ Thu Di quyết định theo đuổi Vệ Minh. Khi nhận lấy bút, Hạ Thu Di đang định muốn nói cảm ơn, ngước mắt lên nhìn đã bị đôi mắt xinh đẹp của đối phương hấp dẫn, cô ấy có cảm giác tâm hồn mình từ lúc đó đã treo trên người Vệ Minh rồi. “Cậu không biết đôi mắt Vệ Minh xinh đẹp nhường nào đâu, nhìn thấy đôi mắt ấy tớ liền quyết định, người này nhất định phải trở thành bạn trai của tớ!”

Không đợi Hạ Thu Di nói kĩ càng tỉ mỉ quá trình mình theo đuổi Vệ Minh, đã thấy cô ấy bỗng nhiên vui vẻ phất phất tay về phía sau An Nặc, “Vệ Minh, bên này.”

An Nặc quay đầu lại, nhìn thấy hai nam sinh thân hình cao lớn đang đi về phía các cô, diện mạo hai người đều cực kỳ đẹp trai, một người hình tượng thanh tú, làn ra trắng nõn, có một đôi mắt phượng xinh đẹp, đeo kính gọng vàng, mũi cao thẳng, thoạt nhìn trong trẻo lạnh lùng. Người còn lại thiên về hình tượng nam sinh thể thao, dáng vẻ tinh thần phấn chấn lại ngây thơ vô hại, còn có một đôi mắt vô tội rũ xuống, theo ngôn ngữ mạng hiện nay thì đây có lẽ là tiểu nãi cẩu đi.

An Nặc còn đang cảm thán giá trị nhan sắc của họ, người ta đã đi tới ngồi xuống bên cạnh hai người các cô, “Đây là Vệ Minh” Hạ Thu Di chỉ người diện mạo thanh lãnh ngồi cạnh cô ấy, Vệ Minh ngay sau đó vươn tay, lễ phép bắt tay với An Nặc, “Xin chào, tôi là Vệ Minh.”

Đôi mắt của hắn quả thật rất xinh đẹp, nhìn trông đạm mạc nhưng lại không mất đi thần thái.

“Người ngồi bên cạnh cậu là Cố Nam Kha, học đệ năm hai, em họ của Vệ Minh.” Nói đến đây, Hạ Thu Di liền ngay lập tức cho An Nặc một ánh mắt ám chỉ, ở bên Thu Di lâu như vậy rồi, An Nặc cũng phần nào hiểu ra cô nàng đang có ý định gì. Tuy cô cũng đã 24 tuổi, nhưng cô thật sự không mấy hứng thú với niên hạ, cho nên cô chỉ cười cười từ chối cho ý kiến.

Mà Vệ Minh và Cố Nam Kha dường như không phát hiện ra ánh mắt âm thầm giao lưu của hai cô gái, “Xin chào, em là Cố Nam Kha.” Vẻ ngoài của Cố Nam Kha nhìn còn nhỏ hơn tuổi thật, khi cậu ta cười rộ lên làm An Nặc có cảm giác như đang dụ dỗ trẻ em vị thành niên, “Em đã nghe chị Thu Di nói tên chị rồi, em có thể gọi là chị không, chị An Nặc?”

“Đương nhiên có thể rồi.” An Nặc cũng lễ phép mỉm cười mà trả lời.

Sau đó họ liền tùy ý trò chuyện một hồi, bởi vì Vệ Minh là một người trầm mặc ít nói, mà tính An Nặc lại hướng nội không dễ làm thân với người lạ, vì vậy mấy người họ cơ bản đều là Hạ Thu Di và Cố Nam Kha nói. Tính cách hai người còn khá hợp ý nhau, cho nên tán gẫu khá vui vẻ, bầu không khí cũng xem như nhẹ nhàng khoan khoái.

“Đúng rồi, An Nặc, ngày mai trường chúng ta có một nhạc hội nhỏ, cậu có muốn tới không?” Hạ Thu Di đột nhiên đưa đề tài đến chỗ An Nặc, “Vừa vặn ngày mai là chủ nhật mà, hơn nữa hoạt động lần này trường học cũng bỏ tiền đầu tư nữa, có không ít khách quý bí mật sẽ đến đấy.”

“Được thôi.” An Nặc sảng khoái đáp ứng, nhưng cô không ngờ, Hạ Thu Di đã đào sẵn hố chờ cô nhảy vào.

“Nam Kha, vậy ngày mai đành làm phiền em đi đón An Nặc chút nhé, cậu ấy siêu thích ngủ nướng, có em tới đón hẳn là cậu ấy sẽ ngoan ngoãn rời giường.”

“Được.” Nhìn Hạ Thu Di không che giấu được biểu tình xem kịch vui trên mặt cùng với bộ dáng Cố Nam Kha sảng khoái đồng ý, An Nặc đột nhiên thấy mình như tiểu bạch thỏ bị lạc trong rừng, không biết phía trước là nguy hiểm gì đang rình rập.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~