Trình Hoài thản nhiên liếc sang phía Lương Hoài Nguyệt, nãy giờ cô vẫn luôn im lặng, chẳng biết từ bao giờ đã cầm chặt tay anh trai mình.
Nụ cười trên môi cô nở rộ như đóa hoa rạng rỡ nhất dưới ánh dương, như một vật xinh đẹp và lung linh nhất từng tồn tại dưới ánh mặt trời này.
Đây không phải lần đầu anh thấy hai anh em nhà họ Lương thân mật với nhau trước mặt Trình Hoài đến thế.
Trước khi cưới, qua những lần tiếp xúc với Lương Hoài Nguyệt, anh cũng có thể cảm nhận được tình cảm hai anh em này đặc biệt tốt.
Anh cũng có em gái, nhưng lại rất ít liên lạc.
Nếu có liên lạc thì cũng là những lần phải cất công đi giúp đứa em ấy giải quyết hậu quả của bao chuyện rắc rối mà nó gây ra.
Có vẻ các cặp anh em trên thế giới này chẳng ai giống ai, mỗi bên có một kiểu ứng xử với nhau.
Trình Hoài dời mắt đi nơi khác, ‘Ừm’ một tiếng, nhận lời.
Con đường tới khu nhà họ Lương này, Trình Hoài đã rất quen thuộc, xuyên qua dòng xe ngược xuôi, anh mau chóng tới nơi.
Ông Lương đang ngồi trong phòng khách chờ họ.
Trên bàn trà có một ấm trà vừa được pha, ông Lương đang thong thả rót một chén, ba người thanh niên nam nữ đã xuất hiện tại cửa.
Đã đến tuổi trung niên, người ta thường thích nhất là cảnh con cháu sum vầy quanh mình.
Con gái và con rể tuy quen biết nhau qua mai mối, tình cảm không tính là thắm thiết keo sơn, nhưng đây cũng là thanh niên do chính ông lựa chọn.
Nay được thấy chúng cùng xuất hiện, thân mật vui vẻ, dĩ nhiên trong lòng ông rất ấm áp.
Chị Trương bưng một đĩa trái cây đặt lên bàn trà.
Ông Lương cười cười, cất tiếng gọi ba người trẻ tuổi: “Qua đây ngồi đi, đợi lát là đến giờ cơm rồi.”
Từ Hawaii bay về Giang Thành mất chừng hơn 7 tiếng đồng hồ, đồ ăn trên máy bay dù được chuẩn bị tốt đến đâu cũng khó có thể ngon miệng được.
Bữa tối nay chủ yếu ăn nhẹ, lấy ngon miệng làm mục đích chính.
Sức khỏe của ông Lương không được tốt, bác sĩ đã dặn nhiều lần phải chú ý ẩm thực và sinh hoạt hàng ngày.
Nhưng dẫu sao thì hôm nay cũng là ngày đầu chàng rể tới dùng cơm cùng gia đình, cho nên đầu bếp đặc biệt làm riêng mấy món đặc sắc vùng Xuyên cho người thành phố Xuyên là Trình Hoài.
Sau bữa tối, ông Lương gọi Trình Hoài lên phòng sách nói chuyện riêng.
Phòng làm việc thiết kế game của Trình Hoài trong thời gian này đang tích cực tiếp xúc với một công ty bên Mỹ, muốn tiếp nhận nghiệp vụ của đối phương, khai thác một game mới.
Chuyện này vốn do công ty game phụ trách phát triển hạng mục, nhưng nhà họ Lương cũng có vai trò nhất định ở đây, vì họ làm trung gian cho hai bên.