Trình Hoài nhận đề án, đây là tài liệu về game lần này cùng thiết kế cơ bản, nghe những lời chúc của bạn thân, anh chỉ bình thản hỏi lại: “Xong rồi?”
“Chỉ chờ cậu kiểm tra nữa là xong.”
Đối phương muốn phát triển một hạng mục game MMORPG, hạng mục game lớn cỡ đó, ngay từ đầu vốn không tới phiên phòng làm việc nho nhỏ này của bọn họ nhận thầu.
Phòng làm việc của họ còn quá hạn chế về kinh nghiệm và danh tiếng trong giới, tuy cũng từng làm đôi ba game loại lớn, cũng đã có chút danh tiếng nhưng so với những công ty có bề dày kinh nghiệm và lịch sử trong ngành thì còn xa lắm.
Trình Hoài cũng từng làm việc trong những phòng làm việc thiết kế game nổi tiếng của nước ngoài, cũng từng gánh rất nhiều hạng mục phát triển game.
Có kinh nghiệm, có đầu óc, anh hoàn toàn không hề lo đến chuyện kết quả của mình sẽ bị bên kia từ chối.
“Tôi cảm thấy hình như cậu đã thay đổi gì đó sau khi kết hôn, phải không?”
Trình Hoài phe phẩy tập tài liệu trong tay, thong thả đi về bàn làm việc của mình: “Thay đổi chỗ nào?”
Lâm Khải Minh trêu ghẹo: “Hình như trông đẹp trai ra.”
Phòng làm việc này không rộng lắm, nằm ở khoảng tầng lầu tầm trung đổ xuống, phạm vi nhìn không đủ rộng, ánh sáng cũng không phải lý tưởng.
Trình Hoài đứng ngược sáng, thân hình cao lớn, con ngươi đen láy nhìn xuống phương án trong tay.
Gò má đẹp đẽ cùng những đường cong sắc nét, đường xương mày cao cao hoàn hảo vẽ nên một khung mặt tuyệt đẹp.
Đây chính là tướng mạo đàn ông được phụ nữ đương thời yêu thích nhất.
Anh đặt đề án lên bàn làm việc, những ngón tay với khớp xương dài và rõ ràng như đang phát quang dưới ánh mặt trời gõ nhẹ lên đó một cái đánh thức ông bạn đang lan man đi tận đâu:
“Phương án này, tuyến chính trong kịch bản còn chưa đủ hoàn thiện, những nguyên tố thiết kế cho các trạm cũng chưa đủ.”
Con ngươi đen sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào người đối diện, giọng nói trầm trầm:
“Tháng sau tôi sang Mỹ công tác, phương án này không duyệt được.”
Lâm Khải Minh bóp trán: “Đây đã là phương án thứ năm bị cậu phủ quyết rồi đó.”
“Tôi biết.”
Trợ lý của Trình Hoài bước vào, đặt tách cà phê đã được chuẩn bị sẵn lên bàn cho anh.
Trình Hoài nhấp một ngụm, vị đăng đắng thuần khiết xâm nhập đầu lưỡi, anh đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, ngoài kia là phồn hoa náo nhiệt, nhà lầu san sát.
“Thôi được rồi, để chúng tôi sửa lại thêm.”
Lâm Khải Minh cũng chú ý tới tầm mắt của bạn mình, giọng như cảm khái điều gì.