Thằng nhóc nghe vậy, nhíu mày, tay bứt cọng cỏ rồi trèo lên chạc cây, hỏi với xuống:
– Bà già hỏi làm gì?
Tôi thở dài, có vẻ thằng nhóc này không nói chuyện được thì phải. Đang chán nản, tự nhiên trên đầu lại có thứ gì rơi vào, hơi bực mình tôi ngẩng lên, phát hiện thứ rơi xuống là một quả ổi nhỏ chín vàng.
– Cho bà già đấy, ăn đi!
Cũng được, tôi chưa ăn sáng, thế nên cầm ổi gặm, nhận ra cũng ngọt. Một lúc lại thấy vài quả nữa rơi xuống quanh người, tôi không ngại nhặt hết lên tay. Thằng nhóc cũng nhảy xuống cắn ổi rôm rốp bên cạnh tôi.
– Tôi sinh ra trong đây. Bố mẹ đều theo ông chủ đi làm gỗ.
– Bố mẹ nhóc giờ ở đâu?
– Chết hết rồi.
Tôi lặng đi, bất chợt cảm giác thương xót dâng lên. Việc chăn bò này hẳn gia đình ông Toàn giao cho nó làm cũng lâu rồi. Mới tí tuổi đầu mà như ông cụ non, thằng bé bị xã hội, chính xác là nhà lão Toàn vùi dập từ tấm bé. Dù không dám tin nhưng tôi vẫn hi vọng mà hỏi nó:
– Nhóc có được nhà chủ cho đi học không?
Thằng nhóc cười khẩy, điệu cười không nên có ở độ tuổi của nó.
– Học làm gì, cậu cả bảo tôi đủ tuổi sẽ được đi làm gỗ. Làm gỗ không cần học, chỉ cần khỏe mạnh.
– Cậu cả bảo nhóc thế à?
– Ừ.
Khốn kiếp! Bóc lột sức lao động của trẻ em, cũng chẳng để ai dìu dắt lại định hướng cho nó một đời cu li, nhưng… ở đây công bằng là gì, nhân quyền là cái gì chứ?
– Nhóc tên gì?
Thằng nhóc nhíu mày quay sang tôi, sau đó hỏi:
– Bà già tên gì?
– Chị là Chi. Dương Cúc Chi.
– Hoa cứt lợn á?
Mặt tôi chuyển sang màu tai tái trước lời phiên dịch tên tôi của thằng nhóc, tôi bực bội lườm nó một cái, sau đó lại thở dài nói:
– Gọi chị là gì cũng được, dù sao chị cũng bị người đặt cho cái tên này bán đến đây làm bạn với nhóc.
Thằng nhóc nhướng mày rồi chau lại, quay đầu về phía trước, cúi xuống phủi cỏ may bám vào gấu quần đen.
– Thôi gọi bà già cho dễ. Gọi tôi là Bân.
Bân nói xong lại trèo tót lên cây, tôi cũng chẳng quan tâm nó ném cái gì vào người, lúc này tôi mệt mỏi chỉ muốn ngả người xuống thảm cỏ. Cả đêm qua tôi chẳng ngủ được là bao, giờ không còn đủ sức mà nghĩ.
Chẳng biết bao lâu… Tôi bỗng giật mình trước cảm giác buồn buồn ở mũi, ngay sau đó lùi người về sau. Nhóc Bân cầm cỏ lau trên tay đang chọc mũi tôi đánh thức, bĩu môi nói:
– Chăn bò mà ngủ có ngày mất bò!
Tôi ngường ngượng cãi:
– Cái biệt phủ kín bưng thế này mất đi đâu được?
– Cửa sau có lúc mở, bò lạc ra ngoài có mà bị hổ thịt! Có người bỏ trốn cũng bị hổ ăn thịt!
“Cửa sau có lúc mở”! Trời đất, mắt tôi lập tức sáng lên, thế nhưng… nghe đến “hổ ăn thịt” thì không rét mà run. Hổ… tôi quên mất nơi này nuôi hổ.
– Hổ là cậu cả nuôi à?
– Ừ. Cậu cả ngầu lắm, sáng nào cũng ra chơi với nó!
Hai mắt nhóc Bân sáng lên khi nhắc đến cậu cả, dường như cậu cả là một kẻ đáng ngưỡng mộ trong mắt nó.
– Cứ thả hổ rong thế không bị chính quyền nói gì à?
– Chính quyền là gì?
Tôi ngơ ra rồi chợt hiểu, hai chữ “chính quyền” có lẽ không tồn lại ở nơi này, cũng không tồn tại trong kho từ vựng của thằng nhóc này. Cả một cánh rừng lớn thuộc về nhà họ Đinh không chừng, thậm chí có khi chính quyền ở đây còn nể bọn họ một nước.
– Cậu cả dạy cho tôi nhiều thứ lắm.
Tôi sững lại, chợt cảm thấy có vẻ lâu nay hắn cũng đóng vai dìu dắt thằng nhóc này. Nhưng cái kiểu dìu dắt bóc lột này có thế nào cũng không thể chấp nhận được!
– Buổi tối nhóc ngủ ở đâu?
– Thích ngủ đâu thì ngủ. Trưa rồi, về thôi!
Nhóc Bân phủi mông, bước ra kéo đàn bò về chuồng. Ngoài con bò đực “đầu đàn” to lớn nhất thì bốn con kia có vẻ hiền lành hơn, cả đám đủng đỉnh trẹo mồm nhai nhai bước theo Bân, tôi không chậm trễ cũng bước theo. Ai dè, vừa về đến cửa chuồng liền gặp cậu cả. Hắn tình cờ ra đây hay cố tình ra không biết.
– Bân, lên nhà ăn cơm đi!
– Biết rồi.
Thằng nhóc bỏ nón khỏi đầu, vung chân vung tay chạy hoắng về phía nhà trên. Cậu cả một thân cao lớn đứng đó chau mày nhìn tôi, không nói gì liền quay đi. Tôi không thể đứng đây một mình, thế nào cũng cần phải theo hắn trở về, dù có muốn bỏ trốn thì trước hết cũng cần phải ăn cho no, hơn nữa tôi có việc cực kỳ quan trọng cần nói với hắn:
– Cậu cả… hai chú kia đã nói với anh lời của tôi chưa? Xin anh… đừng ép tôi phải làm vợ tư của cha anh, thà anh bảo tôi nhảy vào lửa còn hơn!
Hắn vẫn im như thóc, xem ra chuyện đúng như tôi lo sợ. Ép buộc tôi là điều đương nhiên với hắn.
– Năm trăm triệu. Số tiền cha tôi bỏ ra để mua bà tư.
Năm… năm trăm triệu? Trời đất ơi… số tiền này… dễ chừng mười năm tôi làm cu li ở cái xứ này cũng chẳng thể bù nổi. Nhưng… nếu tôi có thể trở về thành phố, có thể trốn chạy được bọn họ… Tôi không giữ nổi bình tĩnh liền níu lấy cánh tay hắn nói:
– Cậu cả… tôi làm cu li ở đây chắc chắn không có lợi cho cậu! Hay cậu cho tôi về thành phố lấy tiền trả cho cậu! Năm trăm triệu nói nhỏ thì không nhỏ nhưng cũng không phải là không thể trả! Ở thành phố… tôi… còn để tiền ở đó!
Bàn tay cậu cả vung lên giật tay tôi ra làm tôi loạng choạng suýt ngã. Thất vọng ngập tràn… tôi chỉ biết lặng lẽ bước theo hắn. Nếu đã chẳng còn con đường nào… thà… tôi theo cửa sau ra ngoài, dù phải làm mồi cho hổ… có lẽ còn hơn là chịu nhục làm vợ tư của lão Toàn. Biết đâu trời thương tôi không gặp hổ… như vậy chẳng phải tôi vẫn còn một đường về hay sao? Nhưng… băng qua cánh rừng này… liệu tôi có thể hay không?
Cứ vậy tôi theo cậu cả về đến khu nhà bếp. Vừa thấy tôi, cô Thu đã sốt ruột hỏi han:
– Cô đi đâu thế, tôi tìm khắp nơi không thấy?
– Cháu có việc mới rồi, từ giờ cháu làm việc ở phía sau nhà.
– Việc gì?
Cô ngạc nhiên hỏi, tôi cười nhẹ trấn an cô:
– Từ sáng đến giờ cô làm gì thế?
– Từ sáng đến giờ tôi tất bật ở khu bếp này. Nhà ông bà có mười mấy người đã mệt rồi, ở đây một trăm hai mấy người mà người phục vụ cũng chỉ có mấy người nên tôi cứ luôn chân luôn tay, hết bữa sáng lại sang bữa trưa, chiều nghỉ ngơi một lát rồi sẽ lại đến bữa tối.
Tôi gật đầu, dù sao cô Thu nhanh nhẹn lại có kinh nghiệm nấu ăn khác tôi, cậu cả xếp cho cô việc này cũng hợp lý. Còn tôi… việc chăn bò cùng nhóc Bân tuy nắng nôi dãi dầu nhưng cũng không phải là không tốt, tôi có tự do của mình.
– Cô làm vậy có chịu được không? Cháu xin lỗi… tại cháu mà cô phải đến đây vất vả! Hay… cháu xin cho cô về thành phố… Cô khác cháu, cô không cần ở đây chịu khổ!
– Cô nói gì thế? Cô ở đâu thì tôi ở đấy chứ, có gì mà khổ! Tôi về thành phố một mình cũng sẽ không yên tâm đâu!
– Cô nghe cháu đi, cô ở đây cũng không ích gì cả, chỉ khổ thôi!