Chương 42

Tôi ngỡ ngàng không hiểu bà ấy nói gì, hai chân đứng sững nhìn bà ấy. Đi ngay phía sau bà cả, bà hai hướng đôi mắt chau lại đắc ý nhìn về tôi.

Bà cả chỉ tay vào mặt tôi, sau lời quát chói tai, không đôi co thêm tiến vào phòng ngủ bên trong. Trung vừa đánh răng rửa mặt bước khỏi toilet, hai mắt anh có chút ngạc nhiên nhìn về mẹ.

Bà cả ném điện thoại ra giường, đôi mắt đỏ vằn quay sang tôi tiếp lời:

– Con xem đi, nó ở thành phố nó có bồ rồi đấy! Dì hai mà không cho mẹ biết là mẹ con mình đều bị nó qua mặt! Mẹ không ngờ… con hồ ly tinh này… Nó… Trung, con phải đuổi nó đi, đuổi nó đi ngay!

Bà cả đưa tay vỗ vỗ ngực để trấn giữ cơn xúc động, khuôn mặt bà ấy là một màu tím tái phẫn hận. Tôi vẫn biết bà ấy ghét tôi đến mức ghê tởm, thế nhưng nghe bà ấy vu vạ cho mình, nước mắt lăn dài tôi sụt sịt cầm điện thoại lên xem. Bức ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là ảnh thầy Phong ôm tôi ở trước cantin trường đại học NT khiến tôi sững sờ, đưa tay tôi gạt tiếp, không chỉ bức ảnh đáng sợ đó mà còn có cả bức ảnh thầy Phong ôm tôi chính buổi tối tôi ngỡ Trung đã chết, không dừng lại đó, còn có cả ảnh tôi bước vào chiếc xe hơi sang trọng của thầy ấy. Đáy mắt long lên tôi lắc đầu nhìn Trung. Anh còn chưa kịp phản ứng bà cả đã giật điện thoại trên tay tôi, giơ ra trước mặt con trai, hai mắt vằn gân máu rít lên:

– Con xem đi, nhìn cho kỹ đi!

Tôi không biết diễn tả thái độ của Trung lúc này thế nào, chỉ biết run lên. Thân thể đứng sững, hai mắt anh mở to long lên, con ngươi đen thăm thẳm như biển hồ sâu không thấy đáy hướng về tôi trong cơn ghen tuông. Bất giác tôi lạnh toát cả người. Kẻ mà tôi thắc mắc tại sao hắn lại có thể chụp đúng lúc đến thế, thì ra chính hắn đã theo dõi tôi, rình rập tôi suốt bao ngày, chỉ mong tìm sơ hở của tôi, chỉ có như thế hắn mới có thể bắt những khoảnh khắc chuẩn xác đến như vậy. Kẻ đó… là người của bà hai sao?

Lắc lắc đầu tôi nói nhanh, chỉ mong thuyết phục Trung tin tôi, nước mắt lăn dài tôi liền tiến lại níu lấy tay anh:

– Anh Trung… chuyện không phải như bà cả nói đâu. Những bức ảnh đó đều là do hoàn cảnh, như bức này… em bị một thằng béo xô ngã, trong lúc chúi người về phía trước thì người này đỡ lấy em, chỉ có vậy thôi, còn bức này… là người này an ủi em khi em nghe tin anh chết… Anh tin em đi, tin em đi!

– Con tin có chuyện trùng hợp thế sao? Không có lửa thì làm sao có khói chứ? Dì hai nói chuyện của nó với thằng này rùm beng cả trường ai cũng biết, con không tin cứ hỏi bất cứ sinh viên nào trong trường sẽ rõ! Thằng này… là tiến sĩ, nó tốt nghiệp ở Mỹ…

Nghe đến thế, sắc mặt Trung tái nhợt rồi chuyển màu tối tăm tĩnh lặng như đêm đen không trăng không sao. Nỗi đau của anh làm lòng tôi đau thắt, nước mắt không sao kiềm chế được, đôi môi mấp máy tôi nhìn về anh.

– Mẹ, chuyện riêng của vợ chồng con, mẹ đừng có xen vào. Mẹ ra ngoài đi!

Trung gằn giọng quát lên. Lần đầu tiên tôi thấy Trung quát mẹ anh. Bà ấy sững sờ nhìn anh như không tin vào tai mình. Ngay sau đó, bà ấy hướng về tôi, dồn hết căm thù trong ánh mắt mà nói:

– Tao vẫn biết mày là loại đĩ thõa, không ngờ mày còn làm ra cái trò này sau lưng con tao. Tao đã định cho qua chuyện cũ nhưng thế này thì có chết tao cũng không bao giờ chấp nhận mày!

– MẸ, RA NGOÀI!

Trung cáu tiết quát to. Bà cả hừ một tiếng bực bội bước khỏi phòng. Kẻ đứng sau bà ấy cũng xoay lưng, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ, đáy mắt lóe lên tia trào phúng. Bà hai… lúc này tôi mới biết bà ta ghê gớm đến mức nào, cũng sẵn sàng thách thức tôi đến mức nào. Bà ta cố ý hại tôi… mục đích của bà ta là gì chứ?

Trung ngồi phịch ra giường, toàn thân sầm lại như đá tảng. Tôi chưa bao giờ thấy anh ở trạng thái câm lặng thế này. Trái tim nhói đau từng hồi tôi sụt sịt bước đến, vừa chạm đến tay anh đã bị anh hất văng ngã lăn ra sàn nhà. Nước mắt lăn dài tôi gượng dậy, hướng về anh cầu xin:

– Anh… anh đừng nghe ai nói, đừng vội tin những thứ này! Em xin anh, anh hãy nghe em đi!

– Nói… Nó là thằng nào?

Trung không nhìn tôi, âm giọng trầm trầm lạnh buốt như địa ngục băng trì làm cơ thể tôi nổi rần rần gai ốc. Anh không tin tôi, nhưng… trước những bằng chứng thuyết phục thế này, anh làm sao có thể tin tôi đây? Gạt nước mắt tôi nuốt nghẹn giải thích:

– Anh ta là thầy giáo của em, cũng là kẻ mặt dày theo đuổi em… nhưng em chỉ có anh thôi…

– Tại sao cô lại lừa tôi? Tôi cho cô những gì, bao nhiêu như thế chưa đủ hay sao?

Âm giọng Trung run run sau câu nói cuối cùng. Anh không chờ câu trả lời của tôi, loạng choạng đứng dậy. Vết thương bên mạng sườn vẫn làm anh đau đớn, lúc này tâm trí anh không còn giữ nổi bình tĩnh để tỏ ra không có gì, anh run rẩy bước đi. Tôi lao vào anh, dù anh có không tin tôi, có đẩy tôi ra tôi vẫn muốn đỡ anh, không muốn anh ngã. Chỉ là, sức tôi so với sức anh vẫn là thỏ so với gấu, chỉ một lực hất tay tôi lại ngã vật ra sàn gỗ, răng cắn vào môi nhìn anh bước chầm chậm khỏi phòng.

Tại sao… tại sao mọi chuyện lại thế này, tôi thực lòng vẫn chưa thể tin nổi. Chuyện của tôi và Trung… chẳng lẽ lại kết thúc như thế này sao?