Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vào Cửa Nhà Giàu

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dường như có tiếng sét đánh dọc theo xương sống, tôi không biết chính xác cảm giác của mình là gì. Thất vọng? Căm hận? Tôi không biết nữa, chỉ biết chắc hẳn khuôn mặt tôi là một màu trắng bệch, toàn thân buốt lạnh giữa thời tiết mùa hè.

– Cô… cô bình tĩnh… có thể tôi nghe lầm! Bà Hoài luôn thương cô mà… Với lại… cô đến đây cũng đâu phải là xấu xa gì… Ông chủ nhà này giàu lắm chắc cô không phải khổ đâu!

Nước mắt mặn đắng lăn dài, tôi cứ vậy không sao ngừng lại, thế nhưng khuôn mặt tôi lại chẳng lộ cảm xúc gì, dường như nước mắt tuôn rơi là điều hiển nhiên. Mẹ… người mẹ tôi yêu thương nhất… tôi hi sinh bản thân cũng vì bà ấy, vậy mà… bà ấy nỡ bán tôi đi, nỡ lừa tôi như thế này sao? Cả cái Hoa… tôi không tin nó lừa tôi, vậy thì chắc hẳn mẹ đã lừa cả nó để tôi sa vào cái bẫy mà bà giăng ra rồi… Vì lý do gì… chẳng lẽ vẫn vì bà cho rằng… tôi cố tình quyến rũ ông Việt chồng bà sao?

Cạch!

Cả tôi và cô Thu đều nhìn về cửa. Người phụ nữ ban nãy cầm một khay cơm bước vào, đặt lên bàn nước, nhoẻn miệng cười nói:

– Chắc hai người đói rồi, ông chủ cũng đã về, chị gái ăn đi còn cô Cúc Chi đi theo tôi lên nhà ăn với ông chủ.

– Cô, cháu không đồng ý ở đây, cháu muốn về thành phố! Cháu xin cô… cô cho cháu về! Cháu bị lừa đến đây… huhuhu…

Tôi níu tay người phụ nữ van xin, nước mắt giàn giụa. Bà ta có vẻ ngạc nhiên liền giật tay lại, quắc mắt quát:

– Về làm sao được, chẳng phải cô đồng ý mới đến đây à?

Tôi không đôi co với bà ta, lập tức chạy vọt ra khỏi cửa trước khi bà ta phản ứng kịp. Phải ra cổng, chắc chắn tôi phải chạy về phía cổng, nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi cần đi theo hướng dãy trúc cao nhất kia! Tôi chạy như chưa bao giờ được chạy, chạy đến mức hai chân như rụng khỏi người. Biệt phủ này quá lớn, cứ như mê cung! May mắn tôi đã nhìn thấy cánh cổng sắt lừng lững cao gấp hai lần người phía xa, cảm giác toàn thân mừng rỡ, dù cánh rừng sau cánh cổng kia là hổ hay báo hay gì đi chăng nữa tôi cũng không sợ bằng hổ báo phía sau lưng tôi.

Cánh cổng… đã bị khóa rồi! Tôi thật thơ ngây, nghĩ cứ ra đến cổng là sẽ thoát được khỏi đây sao?

– Bắt người!

Tôi quay lưng lại, mấy người đàn ông lực lưỡng ăn mặc tương tự người phụ nữ kia như thể là một loại đồng phục nơi này đang gào thét xông đến. Toàn thân rệu rã, tôi chẳng còn hơi sức liền quỵ xuống. Đám đàn ông nhanh chóng quặt tay tôi lại, đẩy tôi đi.

– Cô gái, cô trốn đi đâu thế, không phải đã có kẻ nói với cô trong rừng này có hổ sao?

– Tôi sẽ kiện các người… trả tôi về thành phố ngay!

Tôi đỏ mặt quát lên nhưng hoàn toàn không hề có ý nghĩa với bọn họ. Cứ vậy tôi bị nhóm người đẩy vào căn nhà gỗ lớn nhất. Bọn họ đưa tôi đến gặp ông Toàn sao? Nếu gặp ông ta, tôi sẽ van xin ông ta, cho ông ta biết tôi bị lừa đến đây chứ không phải tôi cố tình! Nếu biết chuyện rồi, chắc hẳn ông ta sẽ thả tôi đi chứ, sẽ đòi lại tiền từ bà Hoài chứ đúng không? Gượng ép thì đâu thể thành, lúc trước tôi cam tâm tình nguyện, nhưng lúc này đã khác rồi!

Cánh cửa gỗ đen bóng vừa mở, tôi sững người nhìn vào bên trong. Trong căn phòng lớn tỏa mùi gỗ thơm quý hiếm, các vật dụng cũng bằng gỗ, người đàn ông tầm tuổi năm mươi to béo có dáng vẻ chủ nhà đang ngồi ở chính giữa bàn ăn, xung quanh ông ta là những khuôn mặt đàn ông đàn bà xa lạ quay ra nhìn tôi bằng một vẻ lạnh lùng. Tất cả bọn họ đều ăn vận theo kiểu kỳ lạ như những gia nhân kia nhưng có vẻ sang trọng hơn.

– Nhốn nháo gì thế?

Âm giọng bực bội sang sảng vang lên từ người đàn ông ngồi ở vị trí trang trọng nhất. Tôi không biết ông ta có phải là ông Toàn hay không nhưng nước mắt tôi liền tuôn rơi, tôi quỵ gối xuống van xin:

– Ông chủ… cháu bị lừa đến đây… bác thả cháu về thành phố có được không?

– Đứng lên!

Ông ta nghiêm giọng, trong âm giọng dường như không hài lòng trước những gì tôi nói. Ông ta hất nhẹ hàm, hai gã đàn ông giữ tay tôi liền đưa tôi đến bên cạnh ông ta. Khuôn mặt thảm thương của tôi dường như không làm cho những kẻ quanh bàn hiện lên nỗi xót thương, bọn họ đanh mặt lại.

– Muốn giới thiệu với các bà cùng các con bà tư của ta nhưng bà tư lại đang nói nhảm gì vậy?

Tôi sững sờ trước những lời ông ta nói. “Các bà…” Tôi nhìn quanh bàn, đúng là có ba người phụ nữ xinh đẹp ở các độ tuổi đang nhìn tôi bằng ánh mắt không thể thiếu thiện cảm hơn. Còn các con ông ta… Ngoài ba người đàn ông ở độ thanh niên, còn lại là các bé trai bé gái ngồi cạnh các bà. Chẳng lẽ… lão đàn ông ngồi cạnh tôi tự coi mình vua trong “vương quốc” này, ông ta muốn giữ chế độ đa thê sao?

– Trang phục cùng đầu tóc thế này… chịu đến đây rồi lại còn nói bị lừa là sao? Nói thêm lần nữa xem nào, nên biết rừng sau nhà nuôi hổ!

Tôi lạnh cứng người. Vậy nghĩa là… hổ có thật, không phải hổ hoang dã, mà chính do ông ta nuôi! Ông ta rít lên qua kẽ răng, tôi bỗng run lên, hai chân dường như đứng không vững, thế nhưng vẫn mở miệng.

– Tôi…

– Bà tư, hổ đang thèm thịt người, bà nên ăn nói cho cẩn thận. Chúng tôi được gọi về đây để uống rượu mừng của cha tôi và bà, bà nói như vậy làm chúng tôi thất vọng đấy!

Tôi ngẩng mặt nhìn người thanh niên vừa chặn họng tôi lại. Anh ta là con trai ông chủ? Tướng mạo anh ta đúng là có nhiều nét của ông chủ nhưng đẹp hơn ông ta nhiều, có lẽ do anh ta được thừa hưởng nét đẹp từ người phụ nữ lớn tuổi nhất ở đây. Dù anh ta nói thế, đe dọa thế nhưng tôi không thể cứ vậy chịu làm bà tư của lão già này được, thế nên tôi trừng mắt nhìn anh ta, ngay sau đó nói:

– Ông Toàn, tôi biết ông mất một khoản tiền lớn mới đưa được tôi đến đây, nhưng… là vì mẹ tôi đã lừa tôi…

– Đưa bà tư đi, đường xa mệt mỏi nên nói nhảm rồi!

Ông ta hoàn toàn không thèm nghe lời tôi nói, thậm chí còn muốn đẩy tôi đi để không phải nghe tôi trình bày. Có khi nào… chính ông ta là một phần trong vở kịch của mẹ tôi, cấu kết lừa tôi đến đây? Nếu chuyện đã vậy thì… có nói gì cũng là vô ích. Tôi ngậm ngùi chấp nhận bị nhóm đàn ông lực lưỡng đẩy đến một căn phòng gỗ cách không xa nhà chính, ngay sau đó bọn họ khóa cửa lại, giam tôi trong bóng tối.

Chẳng biết bao lâu sau, cánh cửa lại mở ra, nhóm đàn ông kia xuất hiện trở lại, tôi nhìn ra sắc trời đoán cũng đã cuối giờ chiều. Bụng tôi đang réo lên nhưng lúc này tôi đâu thể nghĩ gì, chỉ biết sợ hãi run lên bần bật.

– Bà tư, ông chủ mời bà đến dùng bữa tối.

Cứ vậy tôi bị giải đến một khu nhà nằm sâu bên trong. Thêm một lần tôi có thể khẳng định biệt phủ này như một vương quốc thu nhỏ của lão Toàn. Thế này… tôi có bị hổ ăn thịt sạch xương thì cũng chẳng ai hay biết, cũng chẳng ai thương xót đòi lại công bằng. Nhớ đến cô Thu, tôi sụt sịt hỏi:

– Người phụ nữ đi cùng tôi… lúc này cô ấy thế nào?

– Còn sống.

Tôi thở hắt ra, không nhanh không chậm theo bọn họ bước vào căn phòng bên trong. Mùi thức ăn lan tỏa xung quanh rơi vào mũi tôi vô thức khiến dạ dày tôi gào loạn.
« Chương TrướcChương Tiếp »