Trong cơn mơ màng, âm thanh “tinh” của tin nhắn như tiếng sáo kéo tôi bừng tỉnh, có điều… chỉ là số của tổng đài. Tôi chẳng còn ngủ nổi nữa, sau giấc ngủ trưa dường như sức khỏe của tôi đã tốt hơn nhiều, hay vì cảm giác yên tâm khi biết Trung còn trên cuộc đời này giúp lòng tôi nhẹ nhõm. Dù anh vẫn đang gặp nguy hiểm nhưng… tôi tin ở anh, tin ở những người tâm phúc của anh.
Tôi không dám gọi cho Trung, chỉ kiên nhẫn chờ đợi, lòng nóng như lửa đốt. Chiều nay… không biết đã xảy ra những chuyện gì, cầu mong… cầu mong kẻ ra tay sẽ xuất đầu lộ diện để Trung có thể bình an trở về. Bất chợt tôi lại nghe có tiếng tin nhắn, tim đập thình thình tôi liền mở điện thoại, là tin nhắn f.b.
“Chuyện ở quê em đã xong chưa? Bao giờ em đi học lại?”
Tin nhắn của thầy Phong làm tôi hụt hẫng, đanh mặt không muốn trả lời. Tôi không biết phải nhắn lại thế nào, muốn khuyên thầy ấy quên tôi đi nhưng tôi lấy tư cách gì để khuyên như vậy.
Dù muốn liên lạc với Trung vô cùng nhưng tôi không dám làm phiền anh, tôi muốn chờ anh liên lạc trước. Cho đến tận bảy giờ tối Trung vẫn chưa có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào, dù ruột gan như có lửa thiêu đốt nhưng tôi cũng đành xuống dưới nhà tìm một quán cơm bình dân ăn tạm. Khi tôi bước trở lại phòng trọ, bất ngờ… chuông điện thoại reo vang. Trung… Trung gọi cho tôi. Tôi lập tức gạt nút nghe, chưa kịp nói gì tôi đã sụt sịt rồi.
– Anh…
– Em đang ở đâu?
– Em ở nhà trọ phố X dưới thị trấn. Anh… ra khỏi đó chưa… hức hức.
– Nhắn cho tôi chính xác địa chỉ. Chờ tôi ba mươi phút.
– Vâng… hức.
Nhắn cho Trung địa chỉ mà tôi mừng đến mức toàn thân run rẩy, cảm giác như trong cơn sốt nhưng tôi biết mình không hề sốt, chỉ vì tôi vui quá mà thôi. Trung đã có thể đến tìm tôi… chắc hẳn… anh đã an toàn! Chỉ cần vậy thôi, tôi mừng đến muốn hét lên rồi. Ngồi cắn môi đếm thời gian, đến khi nghe tiếng chuông điện thoại tôi vội mở máy, âm giọng người đàn ông tôi chờ đợi vang lên:
– Em xuống nhà đi.
– Hức… vâng. Anh chờ em một chút.
Tôi chạy như bay xuống dưới tầng. Bà chủ nhà trọ nhìn tôi hớt hải khẽ nhướng mày ngạc nhiên nhưng cũng không ý kiến. Cánh cửa sắt vừa mở, Đinh Thái Trung trong bộ đồ màu đen quen thuộc đứng trước mặt tôi, khuôn mặt đẹp trai nhợt nhạt như bừng sáng. Tôi muốn lao vào lòng anh nhưng nơi này không tiện, lại sợ làm anh đau, cuối cùng chỉ nhìn anh bằng đôi mắt hoe đỏ, nhẹ giọng:
– Anh lên phòng em…
– Em lên phòng dọn đồ đi… cùng tôi về biệt phủ.
Về biệt phủ lúc này sao? Tôi ngơ ngác, có chút hốt hoảng nhưng trước vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt Trung, tôi gật đầu chấp nhận. Chẳng phải người ở biệt phủ đều chấp nhận tôi và anh ở bên nhau rồi sao, cả việc bọn họ gọi tôi là “mợ cả” nữa, thế nên dù nghe đến việc về đó tôi vô thức sợ hãi nhưng lúc này tôi đâu cần phải sợ. Tôi… đã có anh kia mà.
– Vâng, anh chờ em một chút, cũng không có gì nhiều, một ba lô của em thôi.
Trung gật nhẹ, lúc này tôi mới nhìn sang bên kia đường, xe zip của chú Bình đang đợi hai chúng tôi. Không chậm trễ hơn tôi dọn đồ khoác cả lên vai, gửi lại chìa khóa phòng trọ tôi bước nhanh theo Trung.
Chú Bình vứt điếu thuốc ra đường, bắt đầu khởi động xe. Trung có chút mệt mỏi ngồi cùng tôi ở hàng ghế sau, anh kéo eo tôi kề bên anh hết sức tự nhiên thoải mái, lưng anh tựa vào thành ghế da, hai mắt nhắm hờ. Chắc hẳn… chuỗi ngày địa ngục kia đã làm anh kiệt sức. Tôi không nỡ làm phiền anh, khẽ hỏi chú Bình:
– Chiều nay… rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy chú?
– Mẹ nó! Chiều nay tôi bảo không ai vào rừng nữa, cuối cùng vẫn có kẻ vào rừng, đúng như cô suy đoán. Cô có biết là ai không?
Tôi giật mình liền hỏi:
– Ai vậy chú?
– Thằng Thành. Thằng chó đó cố tình khuyên mọi người nghỉ hết, để một mình nó vào tìm. Từ lúc nghe cô nói tôi quyết định cử người theo dõi từng thằng, nhất là những thằng nhiệt tình tìm kiếm cậu cả nhất. Không ngờ chiều tối nó mò đến tận hang đá nơi cậu cả trú ẩn.
Đáy mắt tôi long lên… Có lẽ nào… sáng nay tôi hành động không khéo lộ ra trước hắn? Bất giác tôi cảm thấy hối hận khi mình hành động khinh suất làm hại đến Trung…
Chú Bình tiếp lời:
– Cô đừng lo, buổi chiều cậu cả đã rời khỏi hang đá, chủ động phục kích. Ngay khi thằng Thành mở cửa hang, cậu ấy đã bắn dọa nó, không ngờ nó tự nổ súng kết liễu luôn. Mẹ kiếp… giờ muốn truy ra kẻ đứng sau cũng không biết làm thế nào!
Cũng may Trung nhanh trí, anh biết bản thân bị lộ vì tôi nên đã có cách đối phó. Thành đã chết. Đáy lòng tôi dâng lên lo lắng cùng thương cảm. Kẻ bắn lén Trung đã tự kết liễu, cũng có nghĩa… nếu hắn lộ ra thì hắn cũng sẽ phải chết, thế nên hắn quyết định từ bỏ thế giới này trước khi bị hành hạ. Kẻ nào đứng sau hắn dã man đến vậy? Bất giác… tôi nghĩ đến lão Toàn. Lão là kẻ gϊếŧ người không ghê tay, hơn nữa… lão lại có mối thù với Trung, trong nỗi căm tức của lão hướng đến anh… có cả nguyên nhân vì tôi. Nhưng chẳng lẽ… lão lại muốn ra tay với con đẻ của mình? Tôi lắc đầu, chẳng thể đoán mò gì cả. Dù Trung thoát khỏi nguy hiểm nhưng… con đường phía trước vẫn đáng sợ vô cùng khi kẻ trong bóng tối vẫn có thể hại anh bất cứ lúc nào.
Bất chợt Trung nhíu mày cất lời:
– Ồn ào!
Chú Bình nghe vậy im thin thít, từ lúc ấy chú không dám nói câu gì nữa. Cảm nhận được cơn run rẩy của tôi, bàn tay Trung tìm đến tay tôi siết chặt. Quay mặt về tôi, bất chợt anh thơm lên má tôi, rất nhanh thôi anh lại tỏ vẻ thờ ơ, lưng dựa vào ghế thả lỏng, để lại tôi một cảm giác nóng đỏ như viên than hồng cùng trái tim đập thình thình, nhất thời quên hết cả lo sợ. Trung có thể bình tĩnh như vậy… anh không sợ, cớ gì tôi phải sợ chứ? Nguy hiểm chẳng phải là điều anh phải đối diện hàng ngày sao? Chẳng qua… chuyện bị bắn lén là do anh bị phản bội, giờ anh đã nắm được tình hình, trong lòng anh hẳn có suy tính. Khẽ thở ra một hơi, tôi cũng tự thả lỏng theo Trung, muốn ngả vào lòng anh nhưng vừa xấu hổ vừa ngại vết thương của anh, đành ngồi yên như tượng, mặc bàn tay anh cố gắng kéo eo tôi sát lại.
– Đêm nay… sẽ cho em biết.
Biết… biết cái gì? Khóe miệng đểu giả khẽ nhếch, hai mắt Trung vẫn nhắm hờ tỏ vẻ vô tội sau khi quay sang thì thầm vào tai tôi một câu làm cơ thể tôi nóng bừng bừng. Đáng ghét! Tôi lườm anh một cái nhưng anh vẫn còn đang cười cười, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Nỗi thương cảm trong lòng tôi lại dâng lên trước vẻ phờ phạc, đôi mắt thâm quầng, sắc da tái nhợt của anh… Đồ ngốc này, đêm nay anh nên ngủ cho kỹ thì hơn!
Chiếc xe zip bảy chỗ phóng qua cánh cổng đồng sừng sững trong cơn sửng sốt của tất cả mọi người ở biệt phủ. Khỏi phải nói bà cả mừng như chết đi sống lại thế nào! Nghe tin anh về bà ấy liền vừa khóc vừa chạy ra đón anh, khuôn mặt xinh đẹp nở bừng như chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Nhìn bà cả ôm lấy anh mà khóc, tôi cũng cảm thấy xúc động muốn khóc theo. Tình mẫu tử lúc nào cũng làm con người cảm động, chỉ tiếc là… tôi lại không có được may mắn này…