Chú Bình nhếch môi chua chát, việc cậu cả bị bắn chú ấy vẫn đau đáu trong lòng. Tôi không hỏi thêm, suốt quãng đường còn lại hoàn toàn yên lặng, thái độ mệt mỏi chán nản không che giấu. Đến khi chú Bình dừng lại ở thị trấn nhỏ để mọi người vào một quán cơm bình dân ăn trưa, tôi mới buồn bã nói với chú ấy:
– Chú Bình… mọi người đều mệt cả rồi… Nếu tìm được anh ấy có lẽ cũng đã tìm được rồi, dù không muốn chấp nhận nhưng… phán đoán ban đầu lại là đáng tin hơn cả. Tối qua trong rừng cháu nghe có cả tiếng chó sói tru… cảm nhận của cháu… cũng dần mất hi vọng rồi. Chú hỏi xem chiều nay ai còn muốn đi thì đi chứ đừng bắt ép nữa!
Chú Bình nhìn vẻ đau đớn trên mặt tôi, khẽ gật đầu. Bữa ăn trưa đơn giản trôi qua, chú ấy nói với năm người đàn ông kia:
– Cảm ơn các anh em đã cố gắng cho đến hôm nay. Chiều nay… ai còn muốn đi tìm thì đi với tôi, nếu ai không muốn thì cứ về nghỉ, tôi không giao việc nữa.
Người đàn ông ban nãy lên tiếng mắng Thành liền nói:
– Sao lại mất tinh thần như vậy? Ai muốn nghỉ thì cứ nghỉ, tôi vẫn đi!
– Cháu vẫn đi tìm cậu cả chú Bình ạ!
– Cháu nữa!
Ba người trong số năm người vẫn còn nhiệt tình tìm kiếm Trung, cũng là ba người tôi nghi ngờ nhất. Xác định được rồi tôi sụt sịt nhìn bọn họ lên tiếng:
– Cảm ơn… chú với ba anh… cháu chỉ mong… chúng ta sớm tìm được cậu cả…
Vừa nói nước mắt tôi vừa lăn dài, gạt nhanh nước mắt tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, bước ra thấy bọn họ cũng chuẩn bị rời đi. Tôi liền nói nhỏ với chú Bình:
– Tiền bữa ăn này… chú để cháu thanh toán. Chú và các anh em đã vất vả lắm rồi!
Không để chú ấy trả lời tôi nhanh chóng bước ra nơi thu tiền. Giờ là mười hai giờ trưa, chú Bình lái xe đưa cả nhóm đến một xưởng gỗ trong thị trấn, để bọn họ nằm ở đó nghỉ ngơi. Xưởng gỗ này rất lớn, có vẻ như chỉ để chứa gỗ khai thác được từ rừng thượng nguồn, bên trong xưởng còn nhiều công nhân nữa đang nằm nghỉ. Tôi không muốn vào đó, chỉ gọi chú Bình ra một góc kín nói nhỏ:
– Chú Bình, chú đưa cháu đi mua điện thoại mới được không, cháu làm rơi mất trong rừng rồi.
Chú Bình gật đầu, khởi động xe zip đưa tôi đi. Trên xe, tôi quay sang chú ấy nói:
– Chú Bình… cháu có chuyện quan trọng muốn nói với chú. Chú dừng xe ở gốc cây bàng kia, cháu sẽ nói.
Chú Bình ngạc nhiên nhìn vẻ bí mật của tôi, đôi mày rậm nhướng lên thắc mắc, đánh xe về phía gốc cây bàng bên đường rồi dừng lại. Tôi đanh mặt, nói rất nhỏ vào tai chú ấy:
– Cậu cả… vẫn còn sống. Cháu đã tìm được.
Chú Bình giật mình như phải bỏng, cảm xúc trên khuôn mặt chữ điền chuyển vẻ mừng rỡ đến sáng bừng, dường như đáy mắt chú rơm rớm. Chú ấy hiểu việc này cần phải giữ kín nên tôi mới làm vậy, gật đầu chú ấy nói:
– Tôi phải làm gì bây giờ?
– Chiều nay chú báo ba người kia nghỉ không tìm nữa. Cậu cả sẽ sớm tìm chú thôi, cháu đã để điện thoại của cháu lại chỗ anh ấy. Tuy nhiên… cháu nghi ngờ một trong ba người đó bắn lén cậu cả.
Vẻ ngạc nhiên lại một lần nữa hiển hiện trên khuôn mặt chú Bình, lúc này chú ấy đã hiểu tại sao tôi phải bí mật như vậy. Có kẻ làm phản, có kẻ muốn ra tay diệt trừ cậu cả, nguyên nhân phía sau là gì thì lúc này chưa thể khẳng định được. Kẻ muốn cậu cả chết… trong ngôi biệt phủ im ỉm kia… có lẽ không chỉ có một người.
– Tôi hiểu rồi. Hiện giờ… cậu cả đang ở đâu?
– Cháu rất tiếc không thể nói được, không phải vì cháu không tin chú mà vì việc này không cần thiết. Cháu cũng chẳng giúp gì cho anh ấy hơn được, lúc này cháu nhờ ở chú. Cháu nghi ngờ một trong ba người kia là do phán đoán kẻ hại cậu cả nhất định không yên tâm mà muốn trực tiếp tìm kiếm đến cùng, thậm chí chiều nay chú bảo không đi tìm dễ chừng hắn vẫn cố tình vào rừng. Thế nên, chú cứ bí mật theo dõi hành tung của bọn họ giúp cháu. Khi cậu cả thấy phù hợp cậu ấy sẽ liên lạc với chú.
Chú Bình gật đầu, tiếp tục lái xe đưa tôi đến một cửa hàng bán điện thoại trong thị trấn. Trung nói anh muốn liên lạc với chú Bình nên tôi tin tưởng ở chú mà nói với chú chuyện này, chỉ qua thái độ của chú tôi cũng có chung niềm tin với Trung về chú. Trung không muốn tôi đi sâu vào những gì nguy hiểm anh phải đối mặt, chắc chắn anh không để tôi làm gì cả, chuyện gì cũng chỉ muốn tự mình giải quyết, nhưng… giúp anh được chút nào lòng tôi sẽ nhẹ nhõm đi chút ấy.
Trước khi chú Bình trở lại xe, tôi nói với chú ấy:
– Giờ cháu không đi cùng chú nữa, chú cứ nói với những người kia cháu mệt muốn nghỉ ngơi. Chiều nay… chú cử thêm người chú tin tưởng theo dõi cả ba người kia… đấy là theo cháu như vậy, chú nghĩ thế nào tốt hơn thì làm… Chuyện cậu cả bị bắn lén… kẻ ra tay là một trong hai bảy người theo cậu ấy hôm đó… chẳng thể chắc chắn là ai cả…
– Tôi biết rồi, cô cũng nên nghỉ ngơi đi, chuyện này để đàn ông chúng tôi lo. Nhìn cô yếu ớt thế này chắc chắn cậu cả cũng đang đau lòng, cô nên giữ sức khỏe của bản thân thì hơn.
Tôi gật đầu, không quên nói tiếp:
– Cậu cả… cũng đang bị thương… anh ấy cần thoát khỏi đó càng sớm càng tốt, cháu tin ở chú.
Chú Bình gật nhẹ, bước trở lại xe zip phóng đi. Cầm trên tay chiếc điện thoại mới, tôi nhắn tin cho Trung, kể lại cho anh biết những gì xảy ra, những phán đoán của tôi. Tin nhắn gửi đi rồi, lòng tôi hồi hộp chờ đợi phản hồi từ anh. Không lâu sau, phía anh nhắn lại cho tôi một câu “OK” mà tim tôi như muốn nhảy ra. Trung nghe tôi, anh không phản đối những gì tôi làm, bất giác lòng tôi dâng lên niềm ấm áp. Tôi mong hơn lúc nào hết anh thoát khỏi hang trú ẩn ẩm thấp chẳng có bao nhiêu sinh khí đó, anh cần được chăm sóc y tế, cần thức ăn nước uống… cũng như… tôi cần có anh ở bên.
Lúc này cơ thể tôi mới thả lỏng đôi chút, cảm thấy chiều nay không nên cố sức vào rừng, hơn nữa… nếu tôi trở lại, tìm đến hang đá nơi anh trú ẩn, biết đâu kẻ hại anh lại lần theo dấu chân tôi mà đến thì còn nguy hiểm hơn nhiều, thế nên tôi quyết định tìm một nhà trọ nghỉ ngơi. Nhớ đến nhà trọ hôm trước chú Bình dẫn hai cô cháu tôi vào nghỉ, dù nơi đó hơi lụp xụp nhưng cảm giác có chút quen thuộc tôi bắt xe ôm tìm đến. Chào bà chủ nhà trọ, tôi cầm chìa khóa một căn phòng rồi ngả mình ra giường, giấc ngủ không biết đến từ lúc nào. Trong giấc ngủ mơ màng… tôi vẫn luôn chờ đợi một cuộc gọi hay một tin nhắn từ Trung… mong hơn bất cứ điều gì…