Trung đưa tôi về đây vốn dĩ để thừa nhận mối quan hệ với tôi, dường như anh cũng đã lường trước tình huống này, thế nên anh bình tĩnh trầm giọng nói:
– Cha, nếu cha làm như vậy, cha cũng nên biết con có thể làm gì!
– Mày…?
Lão Toàn tức nghẹn, khuôn mặt tức giận đỏ lựng rồi trắng bệch. Trung đe dọa lão ta được sao? Tôi không rõ câu chuyện phía sau, chỉ cảm thấy có lối thoát khi cuối cùng lão chịu nhượng bộ, vẻ cáu giận chuyển sang bình tĩnh đối thoại.
– Con có yêu cầu, cha hãy chấp nhận tác thành cho con và Cúc Chi. Con sẽ thay cha giải quyết vụ việc rừng Thượng.
Lão Toàn cáu đến mức hai môi trắng bệch rung rung nhưng không thể nói thành lời, hai bàn tay lão nắm chặt lại giơ lên cao rồi cuối cùng hạ xuống. Lão thở hắt ra, gật đầu chấp nhận:
– Vậy là mày đã xác nhận điều tao nghi ngờ là đúng, được, nếu mày chấp nhận ra mặt giải quyết thì tao sẽ theo ý mày.
Bà cả nghe xong, thần sắc lập tức tái đi, xỉu ngay trên tay một gã tay sai đứng gần đó đỡ bà ấy. Chuyện này… nghiêm trọng đến vậy sao? Chẳng lẽ… có liên quan đến sinh tử nên bà ấy mới như vậy?
Sau những lời trao đổi ấy, tôi được giải đến ngôi nhà gỗ có bụi cẩm tú cầu, cũng là “tư dinh” của Trung. Trong lòng tôi là vô vàn cảm xúc, thật chẳng ngờ sau bao nhiêu chuyện cuối cùng tôi lại được sắp đặt thành người của Trung. Tôi yêu Trung, lúc này tôi có thể khẳng định, khi tôi sẵn lòng bước đến nơi này, sẵn sàng ngồi một mình trong phòng chờ đợi anh. Còn anh… anh đối với tôi là thế nào? Đơn giản vì muốn cho tôi một lối thoát hay vì… anh cũng có tình cảm với tôi?
Tôi chợt giật mình khi nghe có tiếng gõ cửa, giọng cô Dự vang lên đầy bực bội bên ngoài:
– Cô Chi, tôi mang cơm tối cho cô.
Chẳng thể nào khác, chắc chắn cả ngôi biệt phủ này đều nhìn tôi bằng con mắt hình viên đạn, tôi thở hắt một hơi mở cửa, đón lấy khay cơm từ tay cô Dự. Cô ta lạnh nhạt nói tiếp:
– Cậu cả nhờ tôi nhắn cô, ăn xong thì cứ ngủ trước.
Tôi thẫn thờ gật đầu, tối nay Trung sẽ không về sớm. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên chút trống trải, chỉ gật đầu rồi đóng sập cửa. Thâm tâm… tôi đang mong chờ anh vào đây càng sớm càng tốt hay sao? Cảm giác nong nóng trên má tôi hít một hơi, cố gắng nuốt trôi bữa tối. Trung trực tiếp bảo vệ tôi, anh có cách ép buộc lão Toàn nên… có thế nào tôi cũng đang an toàn có phải không? Nhưng… còn anh? Anh sẽ phải đối mặt với hiểm nguy gì, tôi muốn biết, tôi muốn cùng anh đối mặt.
Không đem quần áo theo, cảm thấy nóng nực lại bẩn thỉu, tôi đành bước vào phòng ngủ bên trong, đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng gọn gàng dựng bằng gỗ nâu đậm mài bóng, nội thất đơn giản gây cảm giác đơn điệu. Chiếc giường trắng cỡ lớn êm ái đặt bên tay phải, cuối phòng đặt tủ quần áo cùng tông màu nâu đậm. Trong phòng cũng có nhà vệ sinh khép kín, biệt phủ này dù có xây dựng bằng chất liệu gì, kiến trúc thế nào thì vẫn hiện đại tiện nghi như một resort giữa rừng.
Cảm thấy tìm được thứ tôi cần, có chút e dè tôi mở tủ quần áo của Trung, muốn tìm thứ gì đó mặc tạm sau khi tắm. Tủ quần áo của anh cũng đơn giản như căn phòng này, ngoài vài bộ quần áo “đồng phục” màu đen thì còn lại là áo may ô trắng cùng đồ quân đội rằn ri. Anh cao khoảng một mét tám lăm, tôi với chiếc áo đen dài mềm mại ướm lên người, thấy độ dài vừa đến bắp chân thì quyết định đem theo vào phòng tắm. Gột rửa sạch bụi bặm cùng mệt mỏi sau một chuyến đi dài, tôi đẩy cửa nhà tắm bước ra, bất chợt giật mình khi thấy Trung ngồi trên giường như chờ đợi tôi. Tôi và anh… có thế nào thì khoảng cách vẫn còn… Dù chiều nay anh nói thế nhưng… đâu phải đó là sự thật!
Có chút ngượng ngùng khi chiếc áo không dài như tôi nghĩ, tôi liền kéo nó xuống một chút, gượng cười nói, cảm giác màu đỏ ửng đang chiếm giữ khuôn mặt:
– Anh… đã ăn tối chưa? Tôi mượn cái áo nhé…
Trung gật gù, khuôn mặt không rõ vui buồn, bất chợt anh nhìn thẳng tôi cất lời:
– Ngày mai tôi sẽ cho người đưa cô về thành phố A. Hãy về đó học tập như cô mong muốn. Hiện tại cô đã có tự do.
Tôi sững lại, toàn thân bất chợt lạnh cóng, cảm giác lạnh giá bao phủ từ đỉnh đầu xuống gót chân. Thì ra… tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng tôi, sự thực vẫn là… Trung muốn trả tự do cho tôi, mà nếu anh không hành động như vậy thì chắc chắn tôi đã bị ném cho hổ ăn thịt. “Tự do”… cuối cùng tôi đã có tự do… giấc mơ của tôi đã thành sự thật. Nhưng tại sao, tôi… tôi lại rơi nước mắt, không phải nước mắt của hạnh phúc mà lại là… cảm giác thất vọng. Tôi muốn gì đây, muốn Trung bày tỏ tình cảm với tôi, muốn anh ngọt ngào ở bên tôi sao? Tôi đúng là một kẻ mơ mộng quá rồi!
– Cô không vui sao?
Trung thắc mắc, dường như đáy mắt anh có chút lóe sáng, khóe miệng anh khẽ cong lên nhưng ngay lập tức mím lại tư lự. Tôi nuốt nghẹn một ngụm khô khốc, lắc đầu, tìm một vị trí trên giường ngồi xuống, hai tay duỗi mép chiếc áo mong nó dài hơn chiều dài thực tế của nó:
– Không phải… tôi vui, vui đến mức tôi còn không dám tin vào sự thật.
Tôi gạt nước mắt, gượng cười, sụt sịt nói, những mong cảm giác khó chịu trong lòng này sớm trôi qua. Trái tim tôi… hình như đang nhói lên một cách ngu ngốc. Anh không yêu tôi, những gì anh làm cho tôi… đơn giản chỉ vì lòng tốt. Tôi phải biết ơn anh mới phải, tại sao lại buồn đến thế này… Tôi không biết nữa, chỉ biết nước mắt cứ lăn dài.
– Ừm, cô ngủ sớm đi, tôi ra ngoài kia.
Trung nói khẽ, yết hầu anh di chuyển, dường như ánh mắt anh vẫn đặt trên khuôn mặt đang cúi xuống của tôi. Tôi gật gật, thở nhẹ một hơi, quyết định gạt hết nước mắt, muốn rửa sạch tất cả những gì còn đọng lại trên má… còn đọng lại trong trái tim ngốc nghếch của tôi. Đứng dậy bước hai bước, tôi đẩy cửa toilet.
– Nếu như… tôi trở về… tôi sẽ tìm cô.
Tôi khựng lại, nhất thời trái tim như muốn nhảy lên tận họng. Trung vừa nói gì? Nếu anh trở về… có nghĩa là… có thể anh sẽ không trở về sao? Nhưng… câu nói tiếp theo của anh mới làm tôi choáng váng. Anh… sẽ tìm tôi? Tôi nên hiểu thế nào… có phải ý anh là… anh sẽ tìm tôi để đòi món nợ tôi còn thiếu anh? Tôi đừng thêm một lần ảo tưởng nữa!
Nhắc nhở bản thân là vậy nhưng tôi vẫn quay lại nhìn anh như chờ đợi, vẫn ngu ngốc mong đợi nhiều hơn những gì anh có, dù trái tim có vỡ vụn đi chăng nữa. Điều tôi không muốn nhất chính là… anh không trở về!
– Tại sao… anh đi đâu?
– …
Trung không trả lời, đôi mắt anh cụp xuống. Tôi phải hiểu thế nào đây? Con người anh… kiêu hãnh, lạnh lùng, cục súc, thích ban ơn, thích ép buộc, thích khiến tôi điên lên vì bao suy nghĩ ảo tưởng… tôi nên hiểu như vậy phải không? Hay… tôi là một kẻ vô ơn khi trách anh như lúc này? Cảm giác thất vọng lại bao trùm, tôi lau tiếp giọt nước mắt vừa lăn, sau tất cả… anh không muốn chia sẻ với tôi.
Trung đứng dậy, bất ngờ anh bước lại gần tôi. Tôi ngơ ngác, lý trí muốn chạy trốn, không muốn tiếp tục chìm trong ảo tưởng rồi lại thất vọng nhưng hai chân không sao nhúc nhích, cứ như chờ đón anh tiến đến gần. Một lực tay, anh… ôm tôi vào lòng. Hành động này của anh… tất cả ngoài dự liệu của tôi, lại khiến tôi run rẩy trong hạnh phúc. Anh nghĩ gì mà lại làm như vậy? Tôi muốn đẩy anh ra nhưng lại chẳng thể làm nổi, cứ để mặc anh siết chặt tôi vào lòng.
– Chi, tôi đã nghĩ tôi không yêu cô, tôi đã mong tôi không yêu cô, nhưng tôi không làm được!
Đây… là lời tỏ tình? Tôi cứ ngơ ra như không thể tiêu hóa nổi những lời anh vừa nói, hai mắt mở to. Trung không muốn yêu tôi? Có phải vì… anh luôn có suy nghĩ tôi là vợ của cha anh? Ấn tượng ấy, cảm giác ấy, luân thường đạo lý ấy ngăn cản anh đến với tôi?
Đôi môi anh tìm đến môi tôi… nụ hôn đầu tiên của tôi, tôi vì anh mà ngây ngất, cơ thể lâng lâng trong nụ hôn đầu đời với anh, người đàn ông tôi yêu hơn tất thảy. Anh đã thừa nhận với tôi… anh yêu tôi… trong lời nói… trong nụ hôn mê đắm say sưa đến quên cả không gian thời gian. Tôi có cần phải nói với anh những lời thừa thãi… khi tôi đắm chìm trong tình yêu của anh? Kết thúc nụ hôn bất tận làm hơi thở cả hai đều dồn dập, anh cụng trán lên trán tôi, đôi môi cong lên dường như có chút bất mãn sau tất cả:
– Xin lỗi…
– Không… anh đừng nói thế bởi vì… em cũng yêu anh…
Tôi thành thật bày tỏ, cũng để trấn an anh. Trung gật đầu, anh đưa hai tay áp lên má tôi, đôi mắt tối sẫm của anh nhìn sâu vào đôi mắt hoang mang của tôi.
– Xin lỗi… tôi vẫn nên nói lời này. Lẽ ra… tôi không nên làm như vậy.
Tôi không thể thuyết phục anh, nếu anh cho là như vậy thì… nụ hôn vừa rồi… cũng là sai lầm của anh sao? Cảm giác ấm ức từ đâu kéo đến, tôi đẩy anh ra, nước mắt lại lăn dài, sống mũi cay xè nói:
– Anh không nên… không nên… vậy chỉ có tôi là kẻ ngu ngốc, là kẻ hạnh phúc vì nghĩ mình được anh yêu! Anh… anh thật quá đáng!
Có tiếng phì cười nhè nhẹ, người đàn ông quá đáng kia lại siết chặt lấy tôi, mặc tôi vùng vẫy anh cũng không thả tôi ra. Chút sĩ diện cuối cùng tôi nói tiếp trong ấm ức đến uất nghẹn:
– Anh còn ôm tôi làm gì, ôm xong lại xin lỗi, lại nói không nên như vậy! Anh sợ anh sống lỗi chứ gì, thế còn tôi, anh có nghĩ cho tôi không hả? Tôi là mẹ tư của anh đấy, anh còn ôm tôi làm cái gì hả?