Chương 1

Rùng!

Tôi giật thót, bàn tay cầm cuốn sách ngưng lại, quay đầu ra nơi cánh cửa vừa bị một lực mạnh mở tung, mở to mắt ngỡ ngàng. Khuôn mặt bà Thu Hoài mẹ tôi là một màu đỏ tía nghẹn ngào, mẹ bước ba bước đến gần tôi, một lực tay giáng xuống má tôi!

Bốp!

Cơn nóng rát từ má truyền đến đại não, tôi hoa mắt chưa kịp hoàn hồn, mẹ tôi vung tay ném tung xấp ảnh vào người tôi rơi lả tả. Hai mắt đỏ hoe, miệng như sùi bọt mép, mẹ run rẩy trong cơn tức giận cùng cực:

– Chi, cái gì đây? Mày giải thích cho tao, giải thích ngay đi!

Tôi sững sờ nhặt một tấm ảnh lên, đáy mắt rung rung trước những gì bức ảnh ghi lại. Trong tấm ảnh, ba tôi… chính xác là ba nuôi tôi đứng ngoài cửa phòng tắm của tôi áp mắt dí vào khe cửa sáng đèn, mỗi bức ảnh ba tôi mặc một bộ đồ khác nhau cho thấy việc này diễn ra không chỉ một lần, dù chỉ nhìn qua ảnh cũng khiến tôi lợm giọng. Vội ôm miệng ngăn cơn khó chịu, tôi lắc lắc đầu, nước mắt lăn dài liền níu lấy tay mẹ tôi:

– Mẹ… con không biết, con không biết ba làm vậy. Con không ngờ ba lại làm như vậy… con không cố tình, mẹ tin con đi mẹ!

– Tao phải tin mày thế nào? Mày cố tình quyến rũ ba mày nên mới ra cớ sự này đúng không? Tại sao… tao nhận mày về nuôi từ lúc mày còn đỏ hỏn ngoài bãi rác, suốt mười tám năm qua tao coi mày như con đẻ, tao đối xử với mày có khác gì cái Hoa tao rứt ruột đẻ ra không? Bao nhiêu năm mày bị nói là sao chổi hại cái nhà này, tao cũng chính là người bao bọc mày, cho mày ăn học, không đuổi mày đi. Tại sao mày lại quay ra cắn lại tao thế hả Chi?

– Không phải thế đâu… mẹ nghe con giải thích được không mẹ? Mẹ nhìn đi, phòng con đã đóng chặt trước khi vào nhà tắm, cửa phòng tắm của con cũng đã đóng chặt mà mẹ, con hoàn toàn không biết ba vào phòng con lúc nào… Mẹ… con không biết, hoàn toàn không biết ba làm vậy!

Tôi chỉ biết níu tay bà Hoài, nước mắt rơi như mưa trong cơn ấm ức đến sôi trào. Ông Dương Việt ba tôi… tôi thật không ngờ, lâu nay tôi luôn nghĩ ông ấy là một người đàn ông đứng đắn đĩnh đạc, chủ một chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng lớn ăn nên làm ra nổi tiếng thành phố A. Xưa nay ông luôn là niềm tự hào của mẹ tôi và cả gia đình họ Dương, nào ngờ…

Nghe tôi giải thích một hồi mẹ tôi cũng dịu đi. Bà sụt sịt, cuối cùng lại ôm tôi vào lòng vỗ về:

– Chi, mẹ xin lỗi, tại mẹ ghen quá hóa mù mắt rồi. Con nói đúng, ba con đúng là cái giống chẳng ra gì, mẹ thất vọng về ông ấy quá… Con có đau không con?

– Con… con không sao đâu mẹ… Mẹ tin con là con chẳng thấy đau gì hết! Ba cũng chỉ là đàn ông thôi… mẹ đừng giận ba, từ nay con sẽ chú ý hơn. Con vừa có tin báo đỗ đại học rồi mẹ ạ, con sẽ ra ngoài ở… Con biết ơn mẹ, biết ơn ba đã cưu mang con… Con được như ngày hôm nay tất cả là nhờ ba mẹ…

Tôi lau nước mắt trên mặt mẹ, tìm cách trấn an bà. Vốn dĩ tôi định báo tin vui cho ba mẹ cùng em gái vào bữa ăn tối nay, không ngờ mẹ lại lao vào phòng tôi thế này. Ai… ai là kẻ chụp những bức ảnh này? Tôi nhất thời không nghĩ ra ai cả.

Nhà họ Dương giàu có nức tiếng, người ăn kẻ ở rất đông, may mắn tôi được bà Hoài nhận nuôi khi một người giúp việc tình cờ nhặt được tôi ở bãi rác. Do hiếm muộn nhiều năm nên bà nhận tôi làm con, coi tôi như con đẻ, may mắn hai năm sau khi có tôi bà cũng mang thai hạ sinh ra cái Hoa em gái tôi.

– Mẹ… ai gửi mẹ những bức ảnh này thế ạ?

Mẹ tôi lắc đầu nói:

– Mẹ cũng không biết, ban nãy mẹ nhận được chuyển phát nhanh không đề tên người gửi.

Tôi ngậm ngùi gật đầu, xem như có người ăn kẻ ở trong ngôi nhà này không muốn đắc tội với ông Việt, chỉ muốn báo riêng cho bà Hoài. Biết chuyện cũng tốt, tôi có thể đề phòng, mẹ tôi cũng hiểu tính cách của ba. Bao năm ăn ở với ông ấy mẹ tôi chẳng một mảy may suy nghĩ, giờ gặp phải chuyện thế này chắc chắn bà sốc lắm, tôi thương bà đến quặn thắt trong lòng, bất giác cảm thấy áy náy vì những gì xảy ra.

Mẹ tôi thở hắt ra một hơi. Gạt nước mắt trên má tôi, bà ép hai vai tôi rung rung xoa dịu, gượng cười nói:

– Con đỗ đại học rồi hả Chi, giỏi lắm… mẹ chúc mừng con, coi như công sức học hành của con đã được ghi nhận. Thôi mẹ không làm phiền con nữa, biết tính ba con thế rồi từ giờ con làm gì cũng chú ý hơn cho mẹ.

Mẹ gật gù bặm môi hít một hơi, thu lại những bức ảnh, xiêu vẹo trong cơn sốc bước khỏi phòng tôi. Ngay chiều hôm ấy tôi thuê thợ khóa đến thay khóa cửa phòng, cũng tránh không gặp mặt người đàn ông gọi là ba mà lấy cớ mệt ăn tối tại phòng.

Cô Thu, người giúp việc nhà họ Dương gõ cửa nói bên ngoài:

– Cô Chi đã khỏe hơn chưa, tôi đem cơm cho cô đây, cô mở cửa cho tôi với!

Tôi vẫn còn run rẩy sau chuyện xảy ra chiều nay, nghe giọng cô Thu tôi mới trấn tĩnh lại, bước ra mở cửa cho cô. Cô Thu đặt khay cơm lên bàn học của tôi, nhăn trán thì thào nói:

– Ban chiều tôi nghe ông bà cãi nhau to lắm, không biết có chuyện gì, tối nay bà cũng kêu mệt không ăn. Khổ thân bà, tôi thấy bà buồn lắm cô ạ.

Tôi chẳng biết phải nói gì, chỉ biết thương mẹ nhiều hơn, nói qua loa lời cảm ơn cô Thu rồi đóng sập cửa lại. Ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài. Hồi chiều sau khi mẹ ra khỏi phòng tôi đã liên hệ một phòng trọ khá phù hợp gần trường đại học NT tôi thi đỗ ngay nguyện vọng đầu. Nếu không có chuyện này xảy ra… tôi chưa nghĩ sẽ dọn ra ngoài ngay, thành phố A cũng là nơi trường đại học của tôi tọa lạc.

Nhờ được làm con nuôi của ông Việt bà Hoài mà điều kiện của tôi không kém gì các tiểu thư con nhà giàu. Lâu nay tôi được nhận những gì tốt nhất, trường học tốt nhất, cuộc sống tốt nhất không thiếu thứ gì, cũng chẳng phải chạm tay vào việc gì. Mẹ tôi nói đúng, bà coi tôi như con đẻ, vốn dĩ tình cảm bà dành cho tôi rất nhiều khi bà từng nghĩ không thể làm mẹ đứa con của riêng mình, đến khi có cái Hoa bà lại biết ơn tôi đem duyên con đến cho bà, lại sợ tôi tủi thân nên càng thương tôi hơn. Tôi lớn lên trong gia đình họ Dương mười tám năm cũng là mười tám năm mẹ tôi bao bọc bảo vệ cho tôi trước bao nhiêu chuyện xui rủi xảy ra, tất cả… chẳng hiểu tại sao đều có liên quan đến tôi. Chuyện cái Hoa bị ngã xuống hồ cá cảnh suýt chết đuối khi đang chơi với tôi, khi ấy tôi mới lên năm tuổi, chuyện ba tôi lây bệnh của tôi ốm suốt nửa năm trời lúc tôi học lớp hai, chuyện cả nhà phải nhập viện khi tôi nấu bữa ăn đầu tiên cho mọi người thưởng thức sau giờ kỹ thuật năm lớp sáu… Còn nhiều chuyện nữa… Quả thực tôi cũng từng nghĩ tôi chính là kẻ đem đến xui xẻo cho gia đình này như lời mẹ ông Việt nói. Bà ấy chưa một ngày coi tôi là cháu, cũng là người ghét tôi ra mặt ở ngôi nhà này. Nếu chuyện chiều nay đến tai bà, chắc chắn tôi sẽ phải đối diện với những lời nhiếc móc, hơn ai hết bà ấy cũng có cớ để tống cổ tôi ra khỏi nhà… không như mẹ Hoài của tôi.

Nhớ đến việc xảy ra chiều nay, cổ họng tôi nghèn nghẹn, muốn nuốt cũng chẳng nuốt nổi miếng cơm. Đặt đũa xuống khay, tôi chợt nghe có âm thanh nhỏ giọng bên ngoài:

– Chi… con đang làm gì thế, mở cửa cho mẹ được không?

Tôi sững lại, bước nhanh ra mở cửa cho mẹ. Nhìn mẹ một vẻ ủ rũ, tôi chỉ biết bặm môi sụt sịt nói:

– Mẹ… sáng mai con sẽ dọn đi. Con ở nhà mình nốt tối nay thôi… Mẹ đừng lo, dù có đi đâu con mãi mãi vẫn là con gái của mẹ.

Bất chợt mẹ nắm lấy tay tôi, cúi đầu nghèn nghẹn nói:

– Chi, mẹ có việc muốn nhờ con… Con có thể vì mẹ, vì gia đình này một lần được không con?

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, nhất thời không hiểu ý mẹ là gì, chỉ vội nói:

– Có chuyện gì vậy mẹ? Con lúc nào cũng sẵn lòng làm những điều khiến mẹ vui lòng, mẹ nói đi mẹ!

Tôi không ngờ sau câu nói ấy, mẹ bất chợt ngẩng lên, đáy mắt đỏ hoe đau đớn mẹ nhìn vào mắt tôi, âm giọng như cầu khẩn:

– Chi, ba con vừa nói với mẹ… mấy tháng nay ông ấy làm ăn thua lỗ, ba con giấu cả nhà đi vay mượn khắp nơi, giờ bung bét hết rồi… không cứu vãn được nữa, cũng vì chán nản mà ông ấy quẫn trí sinh ra sa đọa. Giờ chủ nợ sắp đến đây siết cổ cả nhà mình rồi con ơi!