Chương 93: Thảm kịch

Sau khi tốt nghiệp đại học, mấy người bạn học chơi thân với nhau nói muốn đi du lịch mừng tốt nghiệp. Mọi người nghĩ đến rất nhiều nơi, cuối cùng quyết định là Iceland.

Kỷ Đinh không biết rằng thực ra đây là do ông anh cô đưa ra ý kiến này – chỉ đơn thuần nghe nói Iceland có cực quang, ngắm cùng em gái mưa thì sẽ rất lãng mạn.

Cuối cùng đã ngắm được cực quang, nhưng em gái cũng “block” anh luôn, vì anh uống rượu say lại còn cưỡng hôn người ta ở hành lang khách sạn.

Phương Trạch Vũ và Ôn Nghiên sau khi biết chuyện này thì phản ứng chỉ có một chữ:

- -- Đáng!

Kỷ Sâm và Hình Dư Di cùng được học thẳng lên thạc sĩ, vốn là bạn chung trường cấp 3, lại cùng một trường đại học, theo lý thì nên chăm sóc giúp đỡ nhau, nhưng từ sau lần đó thì cô gái đã phớt lờ anh hoàn toàn.

Thường ngày sẽ không gặp được nhau, thi thoảng gặp cũng sẽ đi vòng đường khác như tránh bệnh tật không bằng.

Kỷ Sâm luôn buồn bực, nhưng do họa mình tự gây ra nên chỉ có thể nhắn tin giải thích do lúc đó không được tỉnh táo, đã mạo phạm cô nên xin tha thứ.

Hình Dư Di mấy ngày sau mới đáp lại một chữ “ừ” lạnh lùng, đúng là không tài nào nói chuyện tiếp được.

Kỷ Sâm cảm thấy chuyện này mà đi hỏi Phương Trạch Vũ và Ôn Nghiên, hoặc em gái anh thì có hơi mất mặt, thế là anh đã lên “zhihu” vạn năng, suy nghĩ mãi rồi mới gửi câu hỏi.

Người dùng ẩn danh: Xin hỏi cưỡng hôn cô gái mà mình thích rồi thì phải làm sao?

Miêu tả vấn đề: [Tôi là sinh viên Thanh Hoa, trước đây khi cùng bạn học đi du lịch, sau khi uống say thì bất cẩn cưỡng hôn cô gái mình thích trước mặt người khác, sau đó chúng tôi không nói chuyện gì nữa, tôi cũng không kịp tỏ tình, bây giờ cô ấy thấy tôi là tránh, nhưng cũng không hoàn toàn từ chối nói chuyện với tôi, xin hỏi cô ấy đang nghĩ thế nào?]

Vấn đề vừa đăng lên thì đã nhận được câu trả lời của bạn bè trong trường.

Tiểu Cửu Cửu: [Hahahahahaha Thanh Hoa các cậu quả nhiên đều là nhân tài, like mạnh.]

Khuyên Khuyên Sâm: [Lúc đó cô ấy có khóc không?]

Người dùng ẩn danh trả lời: [Không hề.]

Tôi là vòng ngọt ngào của Bắc Đại: [Chà chà! Nếu đã là người anh em trường bạn, thế thì tôi sẽ phân tích theo kinh nghiệm của tôi nhé! Đầu tiên, cậu cưỡng hôn cô ấy mà cô ấy không khóc, chứng tỏ cô ấy không giận. Sau đó thấy cậu là tránh mà lại không hoàn toàn block cậu, chứng minh thực ra cô ấy khá xấu hổ, nhưng cậu không tỏ tình nên cũng ngại tìm cậu. Hơn nữa theo những gì cậu nói thì lúc đó cậu uống say, cô ấy cũng không chắc có phải cậu thật sự thích cô ấy hay không, hay chỉ đơn giản là say thôi.

Tôi nghĩ là cô ấy thích kiểu nam sinh ngang ngược ngông cuồng, cậu hoàn toàn có thể chặn cô ấy trên đường tan học về hôm nào đó, sau đó lại cưỡng hôn lần nữa! Hôn xong cậu phải đẩy cô ấy ra ngay, để cô ấy cảm nhận mùi vị như gần như xa, như có như không, thế thì sẽ có hiệu quả hơn.

Nếu cậu đẩy cô ấy ra mà cô ấy tức giận, thế thì trùng hợp chứng tỏ cô ấy thích cậu, vì phụ nữ là giống loài nói một đằng nghĩ một nẻo, như trên.]

Nhìn thấy câu trả lời rất có tâm, hợp tình hợp lý kia, Kỷ Sâm cảm thấy hình như cũng có lý phần nào.

Anh nhớ lại, bỗng nhớ ra tài khoản này hình như là thằng bạn cùng phòng mất nết của mình. Trước đây thường xuyên thấy cậu ta nằm trên giường xem zhihu, Kỷ Sâm đến trang chủ lật xem thông tin liên quan, chắc chắn không nhớ nhầm.

Tên khốn kia đúng là cao thủ tán gái, những gì cậu ta nói chắc không có vấn đề gì, Kỷ Sâm gõ chữ…

Người dùng ẩn danh trả lời: [Cảm ơn lời phân tích của người anh em, vậy tôi thử xem sao?]

Thiên Ngoại Phi Tinh: [Tôi là vòng ngọt ngào của Bắc Đại,???]

Tôi là Ultraman: [Hahahahahaha chủ topic xin nhất định phải thử nhé, sau đó quay lại đây feedback cho bọn tôi biết!!!]

Bắc Đại Tiểu Khả Ái: [Hóng tập tiếp theo hahahahaha con mẹ nó]

Thích ăn snack: [Bây giờ trường bạn tương ái tương sát đã nghiêm trọng thế sao! Hahahaha]

Người dùng ẩn danh trả lời: [Là sao?]

Thích ăn snack: [Không sao cả hahaha, chủ topic cố lên, chúc sớm tán đổ được em gái nhé!!!]

Bên dưới là một dãy “chủ topic cố lên, chờ cậu quay lại!”

Kỷ Sâm được khích lệ, thầm vạch ra kế hoạch.

Anh chọn ngày lành tháng tốt, đặc biệt gọi Kỷ Đinh đến trợ giúp mình.

Kỷ Đinh quẹt quẹt trên màn hình điện thoại, hỏi như xác định lại: “Hẹn chị Dư Di ra là được đúng không?”

“Ừ, em đừng nói là anh hẹn.”

“Ồ.” Thấy Kỷ Sâm có vẻ căng thẳng, Kỷ Đinh chọc, “Là định tỏ tình đúng không?”

“…”

“Em thích anh rồi đó ông anh! Tiến lên! Không có cô gái nào từ chối anh đâu!”

Chút do dự cuối cùng cũng hoàn toàn dập tắt, Kỷ Sâm kiêu ngạo ưỡn ngực, thầm nghĩ câu này của em gái đúng là đúng quá, không thể phản bác.

Theo sự phân tích của “Vòng ngọt ngào của Bắc Đại” thì Dư Di hôm đó chắc chắn là xấu hổ, dù sao cũng ngoài hành lang kẻ qua người lại, nên lần này anh chọn một nơi tương đối kín đáo – ngay cạnh hồ không tên, có một nơi được cây cối che phủ, cũng cho hai người một khoảng không gian khá riêng tư.

Hai người đến ngôi đình đã hẹn ngồi một lúc thì không xa vẳng đến tiếng bước chân, Kỷ Đinh ngẩng lên, nhỏ giọng đẩy cánh tay anh: “Này chị Dư Di tới rồi, chuẩn bị đi!”

Kỷ Sâm vội ngồi ngay thẳng, mấy giây sau nhanh chóng nói với Kỷ Đinh: “Em đi trước đi, em ở đây ảnh hưởng anh mày phát huy lắm!”

“Được thôi!”

Anh nhìn Kỷ Đinh, cảnh cáo: “Đừng có nấp một bên nhìn lén đấy!”

Kỷ Đinh vốn định thế nhưng đã bị anh vạch trần nên thè lưỡi, nói với vẻ không tình nguyện: “Được thôi.”

Thấy cô đi rồi, Kỷ Sâm mới yên lòng, mới quay lại đã thấy Hình Dư Di đang đi tới.

Làn da cô trắng như sứ, mái tóc đen dài, bước chân uyển chuyển, Kỷ Sâm suýt nữa ngắm đến say mê. Ánh nắng chiếu xuống, anh cảm thấy xung quanh Hình Dư Di đang nổi lên những bong bóng màu hồng.

Đúng lúc anh đang chìm đắm thì người kia đã nhìn thấy anh.

Sắc mặt cô vụt thay đổi, vô thức giơ cao túi xách: “Sao cậu ở đây?”

Cảnh tượng ban nãy quá đẹp, suýt thì quên mất cô có võ sẽ đập người.

Chát, bong bóng màu hồng bị tiêu diệt.

Kỷ Sâm tỉnh hẳn, ho khan một tiếng: “À thì, lúc trước em gái tôi có mua hai cái vòng tay, nói muốn tặng cậu một sợi, bảo tôi tới đưa.” Nói rồi anh lấy ra một hộp quà được gói tinh xảo, “Nó có việc gấp nên mới nhắn tin cho cậu, thật ngại quá.”

Hình Dư Di à một tiếng rồi bán tín bán nghi lấy điện thoại ra. Quả nhiên Kỷ Đinh mới nhắn cho cô vào mười mấy phút trước.

[Huhuhu chị Dư Di ơi em xin lỗi, bên này đột nhiên có việc gấp không đi được, vốn định hẹn chị để tặng quà, tiện thể ăn một bữa cơm. Bây giờ chỉ có thể nhờ ông anh em đưa quà cho chị thôi. Lát nữa hay là chị và anh đến quán trước, bên này em xử lý việc xong sẽ đến~]

Hình Dư Di không nghi ngờ gì, nhưng đơn độc đối mặt với Kỷ Sâm vẫn khiến cô trở tay không kịp.

Cô đã đơn phương chiến tranh lạnh lâu rồi, khi gặp lại cũng không biết nên nói gì, cúi đầu bước qua nhận lấy hộp quà: “Cảm ơn.”

Ánh mắt Hình Dư Di vội lướt qua gương mặt đẹp trai của Kỷ Sâm rồi quay sang hướng khác: “Đinh Đinh nãy nói muốn ăn chung, nhưng tối nay tớ cũng có việc rồi, hay là hôm khác hẹn sau vậy.”

Tính cách của cô không phải kiểu mềm dịu, có lúc phóng khoáng vui vẻ, rất thoải mái. Nhưng hôm nay không hiểu sao mà nói chuyện rất nhu mì, có cảm giác ngọt ngào như bánh kem vậy.

Kỷ Sâm nhớ lại kế hoạch cưỡng hôn kia, nhất thời cũng có phần do dự.

Như thế có ổn không? Liệu có không tôn trọng người ta?

Thực ra anh không muốn khiến con gái người ta thấy lúc xa lúc gần, không đoán được tâm tư của mình, nếu rung động thì cứ thẳng thắn nói ra, không phải sao?

Hơn nữa trước đây cô không khóc không có nghĩa là vui vẻ vì chuyện này, dù sao anh bị đánh cũng rất đau, bây giờ hẵng còn nhớ sức mạnh đó.

Kỷ Sâm vẫn đang do dự thì bỗng nhìn thấy trên vai Hình Dư Di có một con nhện nhỏ. Trên đỉnh đầu là tán lá rậm rạp, thứ đó đang treo mình trên sợi tơ, chậm rãi đu xuống dưới, chỉ chốc nữa thôi là tới nơi.

Mặt anh căng thẳng, vụt lao tới, gạt sợi tơ nhện kia đi: “Đừng động đậy…”

Lúc Kỷ Đinh nhận được điện thoại của Ôn Nghiên thông báo ông anh nhà cô rơi xuống nước vẫn cảm thấy vô cùng hoang mang.

Nói thật là tuy cô không ôm hy vọng gì với Kỷ Sâm nhưng dự đoán nhiều nhất chỉ là thất vọng quay về, ai ngờ sự việc lại phát triển tới chiều hướng không ai ngờ tới.

Người ta tỏ tình không thành nhiều nhất cũng chỉ là hụt hẫng một phen, tên này khá lắm, anh tỏ tình thế nào thành ra rơi luôn xuống hồ không tên.

Lúc Kỷ Đinh chạy tới bệnh viện thì Kỷ Sâm đang thảnh thơi nằm trên giường, bộ dạng “tôi là ai tôi ở đâu chuyện gì đã xảy ra”.

Nước hồ tháng Chín tuy chưa đóng băng hoàn toàn nhưng cũng đủ đẹp đẽ đông cứng người, quan trọng nhất là điểm thi bơi của anh lại không cao.

Khi rơi xuống mắt cá chân còn bị trẹo, đau đớn vô cùng, bây giờ sưng to như ngọn núi rồi.

Kỷ Sâm mỉm cười nhìn Hình Dư Di ngồi bên cạnh: “Xin hỏi, tại sao cậu lại đẩy tôi xuống hồ?”

“…”

Hình Dư Di nhìn bộ dạng thê thảm của anh, nuốt nước bọt, thẳng thừng đáp: “Ai bảo cậu lại muốn giở trò lưu manh với tôi, tôi chỉ theo bản năng tự bảo vệ nên mới thế thôi!”

“Tôi giở trò lưu manh với cậu?” Kỷ Sâm nhìn cô, nhẹ nhàng nhếch mép, “Ban nãy trên vai cậu có con nhện, tôi muốn gạt nó đi.”

“…”

Hình Dư Di há miệng, mãi sau mới thốt ra một chữ lơ lửng giữa không trung, cực kỳ có linh hồn --- “Hả?”

“…”

Kỷ Đinh nghe tới đó cũng nắm bắt đại khái đầu đuôi câu chuyện.

Hai người kia đều nhìn cô với vẻ phức tạp, Hình Dư Di khó nhọc lên tiếng: “Thế… ai mà nghĩ tới… tôi, tôi thấy cậu đi tới còn tưởng cậu lại định hôn tôi…”

Không khí yên tĩnh mấy giây, ngưng đọng không thể lưu thông, đúng lúc hạ xuống âm độ thì cô y tá bước vào đúng lúc.

“Nào, dán miếng hạ sốt trước.”

Người đàn ông vật vã lên bờ ướt như chuột lột, chân lại tập tễnh, khó khăn lắm mới đến phòng y tế của trường, liên lạc bạn bè để thay bộ quần áo sạch, lúc đó nhiệt độ đã bất thường rồi.

Hình Dư Di lúc này mới thấy gò má Kỷ Sâm đúng là hơi đỏ, ánh mắt cũng không tỉnh táo như trước mà có chút mơ màng và yếu ớt.

Cô giơ tay đặt nhẹ lên trán anh, đo thử nhiệt độ.

Rèm mi Kỷ Sâm nhúc nhích nhưng không ngăn cô lại, chỉ cụp mắt bất động.

Quả là hơi nóng, cô y tá đứng cạnh xé gói giấy của miếng hạ sốt, Hình Dư Di đón lấy: “Để tôi làm.”

Cô nghiêng người, gạt tóc mái của anh ra rồi nghiêm túc dán lên, lại cẩn thận ép bốn góc xuống.

Làm xong cô rụt tay lại, đúng lúc cô ngồi thẳng lên thì Kỷ Sâm mở mắt, nhìn thẳng vào cô mà không báo trước.

Đôi mắt đen của anh sâu thẳm, Hình Dư Di thấy thất thần rồi nhanh chóng rời tầm mắt đi. Ánh mắt cô lướt qua mắt cá chân đã bôi thuốc của anh, mãi mới nói với vẻ áy náy: “Đau không?”

“Ừ.” Người đàn ông trầm giọng.

Anh vẫn nhìn cô, Hình Dư Di vô thức đưa tay lên sờ mặt, sau đó lại buông xuống, thiếu tự nhiên: “Xin lỗi cậu.”

Vốn tưởng tên này sẽ mỉa mai cô, ai ngờ anh lại nhắm mắt, khoát tay bảo: “Không sao, cậu cũng không cố tình.” Anh bổ sung, “Tôi có em gái ở lại đây rồi, không phải tối nay cậu có việc sao, đi trước đi, đừng lo cho tôi.”

“…” Hình Dư Di mím môi, bỗng cảm giác nơi nào đó trong trái tim như rung lên.

Người bình thường gặp chuyện này chắc chắn sẽ trách móc, dù sao cũng là họa vô đơn chí, nhưng phản ứng của người này lại rộng rãi và bao dung, cũng không nói nặng tiếng nào.

Còn… khá lịch thiệp nữa.

Vốn dĩ chỉ là cô bịa chuyện tối có việc, Hình Dư Di cuộn ngón tay lại, nói như ma xui quỷ khiến: “Hay là tôi ở lại với cậu đi. Bảo Đinh Đinh về trường sớm là được.” Cô cúi xuống, mắt đảo một vòng rồi nói nhỏ, “Hơn nữa là lỗi của tôi, vẫn phải do tôi chịu trách nhiệm…”

Kỷ Sâm còn chưa nói gì thì Kỷ Đinh đã rất nhanh nhẹn đứng dậy: “Chị Dư Di chu đáo quá, vậy phiền chị chăm sóc cho ông anh em nhé.”

Hình Dư Di gật đầu: “Được, không sao đâu.”

Hai cô gái đã chốt đơn, kết quả lại đúng như Kỷ Sâm hy vọng nên đương nhiên không phản đối.

Nhưng anh cũng không biết ở riêng với con gái thì nên nói gì, chỉ đành hỏi: “Cậu ăn gì chưa?”

Gặp nhau rồi xảy ra sự cố rồi lại đến bệnh viện, rõ ràng là không có cơ hội ăn cơm, Kỷ Sâm sực nhớ ra nên cười cười: “Đầu óc tôi chán quá.”

Có lẽ bấy lâu nay anh luôn tỏ ra là người đàn ông thẳng, độc miệng, hôm nay lại ôn hòa dịu dàng khác thường như thế khiến Hình Dư Di ngớ ra, rồi chợt lắc đầu: “Chưa.”

“Vậy gọi đồ ăn ngoài đi.” Kỷ Sâm nói, “Chắc cậu cũng đói rồi.”

“A… ừ, được.” Hình Dư Di vội lấy điện thoại ra, “Cậu thích ăn gì?”

“Đều được, tùy cậu thôi.”

“Ồ.”

Hình Dư Di xem qua rồi chọn món mì khá thanh đạm, đang định hỏi Kỷ Sâm thích khẩu vị thế nào thì phát hiện ra anh đã ngoẹo đầu ngủ mất rồi.

Cô chưa từng chú ý, hóa ra lông mi anh lại dài như vậy, rậm dày như lông vũ, khẽ rung rinh theo từng nhịp thở.

Kỷ Sâm có ngoại hình rất đẹp, nhìn từ một bên thì phần trán đầy đặn, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, lúc ngủ thì yên tĩnh trông cực kỳ đẹp trai.

Hình Dư Di nghiêng đầu quan sát anh, bất giác thất thần.

Gió thu bên ngoài thổi qua cuốn một đám lá vàng rụng rơi. Ánh mắt cô cũng theo làn gió lướt qua đường nét trên gương mặt góc nghiêng tuấn tú của người đàn ông ấy.

Người học khoa Toán không thích ảo tưởng mơ mộng, nhưng cực kỳ nhạy cảm với những hình dạng và ký tự, Hình Dư Di bất giác nhẩm tính độ dốc của sống mũi và hệ số hàm số lông mi của Kỷ Sâm.

Có đến mấy phút, cuối cùng cô mới sực nhớ ra chưa gọi đồ ăn.

Sao thế này, Hình Dư Di lắc đầu, chọn bừa hai món.

Anh chàng shipper hộc tốc tới, hét to: “Vợ của Luật Bạch! Vợ của Luật Bạch có không?”

Tiếng gào thứ hai làm Kỷ Sâm thức dậy, nghiêng đầu nhướng mày nhìn Hình Dư Di: “?”

Cô ngại ngùng sờ mũi, đứng lên nhận đồ ăn rồi quay về chỗ: “À, thì là… Đại Luật Bạch là một ngôi sao nam mà tớ thích, hát nhảy ca sĩ đó… còn, còn khá đẹp trai nữa.”

“Ồ, viết thế nào?”

Hình Dư Di không ngờ Kỷ Sâm cũng hứng thú nên phấn khởi giới thiệu “chồng” cho anh biết.

Cô mở trang baidu cho anh xem: “Này, là người này, đúng không… siêu đẹp trai đúng không?”

Kỷ Sâm ngước mắt: “Ừ.”

Hình Dư Di nhìn anh, nhất thời không đoán ra suy nghĩ của anh, cũng “ừm” theo một tiếng rồi mở hộp cơm ra, “Ban nãy cậu ngủ, tớ chọn bừa mấy món. Mì thịt gà nấm hương, cậu thấy ổn không?”

“Được rồi, cảm ơn cậu.”

Hình Dư Di ngập ngừng, Kỷ Sâm nhận ra nên hỏi: “Sao vậy?”

“Ờ thì… cậu có thể đừng dịu dàng như thế không?” Cô nhún vai, dè dặt nói, “Tớ cảm thấy hình như có gì đó bất ổn, kỳ quặc lắm.”

Kỷ Sâm: “…”

Anh nhếch mép cười: “Mang mì qua đây cho lão?”

“Hê…” Hình Dư Di thở phào, vỗ vỗ ngực, “Thế này thoải mái hơn nhiều rồi.”