Trong phòng chìm vào sự tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Mấy giây sau.
Trong mắt người đàn ông như có ánh sáng, chậm rãi chớp hàng lông mi dày rậm, vẻ mặt thản nhiên: “Được rồi, đến lúc đó đợi anh về, không cần làm gì cả, tập trung để em ‘up’ thôi, được không?”
Anh bổ sung: “Sẽ khiến em hài lòng.”
Kỷ Đinh: “!!!”
Trong đầu cô đã có thể tưởng tượng ra một bộ phim điện ảnh cực kỳ “sắc” rồi.
Kỷ Đinh ho một tiếng, ánh mắt bay tới poster ngôi sao trên tường, tất cả đều là hình khoe cơ bụng, lại nhớ đến Ôn Nghiên nên ánh mắt bay bổng, nói: “Cũng không phải không thể.”
Ôn Nghiên nhếch môi, vẫn giọng điệu lười nhác nhưng trêu ngươi: “Hóa ra Đường Đường của chúng ta chỉ thèm muốn cơ thể của anh.”
Tâm tư bị phơi bày làm Kỷ Đinh nổ tung, cô chối lia lịa: “Em không phải, em không có, anh đừng nói bậy!”
Người đàn ông nhìn cô, sau đó khẽ cười: “Được, vậy chúng ta nói về những thứ thuần khiết hơn, được không?”
Anh dịu dàng cảnh cáo: “Đừng có nhìn chằm chằm vào cơ thể anh như thế nữa.”
Kỷ Đinh: “…”
Suýt nữa bị anh dẫn đi sai đường rồi, mãi cô mới nhớ ra mình gọi điện để nói chuyện gì.
Một tay cầm điện thoại, tay kia vô thức xoắn xoắn lọn tóc: “Anh A Nghiên ơi, ngày mai em phải đi thực tập rồi, em thấy hơi căng thẳng.”
Ôn Nghiên cười: “Take it easy, đối với em chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Mỗi lần anh nói tiếng Anh, giọng nói trầm trầm ấy sẽ phát huy tác dụng rõ ràng, như hiệu ứng âm thanh cao cấp được nâng cao lên vậy.
Kỷ Đinh bất giác mỉm cười.
“Ngày mai chắc là chị Tịnh sẽ dẫn dắt em, chị ấy cũng học khoa Quản lý Kinh tế trường ta, đi làm đã ba năm, bây giờ là nhân viên cấp 2 trong ngân hàng.” Ôn Nghiên nói, “Anh đã nói với chị ấy rồi, yên tâm. Em chỉ cần làm theo lời chị ấy chỉ dẫn là được, có gì không hiểu cứ hỏi, không sao đâu.”
Anh nói thế làm sự lo âu trong lòng Kỷ Đinh lập tức giảm hẳn.
Ôn Nghiên nói: “Sau giờ làm cứ tìm các đồng nghiệp để hỏi thăm kinh nghiệm, tâm sự… có thể ăn trưa cùng nhau, hoặc hẹn café, đây là cơ hội để mở rộng quan hệ đầu tiên khi em đi làm, hãy nắm bắt tốt nhé.”
Kỷ Đinh gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Em biết rồi ạ.”
“Có vấn đề gì thì cứ hỏi anh, nhưng…” Người đàn ông nhìn cô, giọng dịu dàng, “Anh tin em nhất định sẽ làm tốt.”
“…”
Một dòng chảy ấm áp tuôn trào trong tim, Kỷ Đinh lăn lộn trên giường, ngàn vạn câu nói hóa thành một tiếng cảm thán: “Anh à, em nhớ anh quá.”
Vẻ mặt Ôn Nghiên vẫn bình tĩnh nhưng trong mắt lại hiện rõ một thứ gì đó đang nhảy múa.
Anh nói: “Anh cũng nhớ em.”
Mũi Kỷ Đinh cay cay, mấp máy môi rồi lảng sang chuyện khác: “Gần đây anh đang bận gì thế?”
Ôn Nghiên nói: “Chủ yếu là thúc đẩy marketing của ‘Thiên Tượng’ theo hướng chúng ta đã quyết định lần trước, sau đó mở rộng đội ngũ.”
Một khi nhắc đến lãnh vực có liên quan đến chuyên ngành, Ôn Nghiên tỏa ra một sức hấp dẫn mê người.
Những hiểu biết sâu sắc và cách diễn đạt logic chặt chẽ đều bộc lộ những tài năng không thể che giấu của anh.
Đây cũng luôn là một trong những nguyên nhân mà Kỷ Đinh ngưỡng mộ anh.
Từ nhỏ đến lớn cô rất giỏi, luôn nằm ở đỉnh kim tự tháp, cho nên cô cũng chỉ tôn trọng những kẻ mạnh.
Kỷ Đinh thấy mình may mắn vì bình thường cũng luôn quan tâm đến những động thái và xu thế trong ngành, còn có thể đơn giản tiếp vài chiêu của anh, nói về những suy nghĩ của mình.
Cô cũng khá thích quá trình va chạm ý tưởng.
Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng bỗng có tiếng động, Kỷ Đinh “suỵt” một tiếng.
Tô Duyệt Dung đứng ngoài gọi: “Đinh Đinh à, mai phải dậy sớm mà vẫn chưa đi đánh răng đi ngủ hả?”
Kỷ Đinh vội đáp: “Dạ con làm ngay đây!”
Cô lại nhìn màn hình điện thoại, Ôn Nghiên đang cười: “Sắp ngủ rồi sao?”
Kỷ Đinh “dạ” một tiếng.
Giọng anh ôn hòa: “Vậy anh không làm phiền em nữa, nghỉ sớm đi nhé.”
Kỷ Đinh bỗng có cảm giác trống trải, bĩu môi cúi đầu: “Em không muốn cúp máy đâu.”
Sau đó lại như lẩm bẩm một mình: “Bao giờ thì anh về?”
Yết hầu người đàn ông chuyển động.
“Anh cũng chưa biết, có thể phải một quãng thời gian nữa.”
Kỷ Đinh không muốn tìm hiểu xem phải bao lâu nữa, chỉ gục đầu ủ rũ: “Ồ.”
Muốn gặp anh ngay, mà lại sợ làm phiền đến công việc của anh.
Sợ tâm trạng của mình ảnh hưởng đến người ấy, cô nhướng khóe môi, nũng nịu: “Anh hát cho em nghe đi, rồi em sẽ ngủ.”
“Được.” Anh nhìn cô chăm chú, “Em muốn nghe gì?”
Kỷ Đinh cười gian xảo: “Để em suy nghĩ.”
Cô đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi về phòng, chui vào chăn nằm xuống: “Em nghĩ ra rồi!”
Ôn Nghiên cười, chờ cô nói tiếp.
“Là bài lần trước anh từng hát, ‘Cùng em trải qua năm tháng dài đằng đẵng’.”
Anh cười khẽ: “Em thích bài đó lắm à?”
“Không phải.”
“Vậy sao cứ bảo anh hát em nghe?”
Kỷ Đinh nheo mắt lại như con hồ ly nhỏ, ngọt ngào nói: “Em chỉ thích nghe anh hát bài này cho em nghe thôi.”
Ôn Nghiên sững người rồi cười: “Được thôi.”
Trong đêm vắng lặng, giọng anh như tiếng violin dìu dặt vang lên, thong thả và trầm trầm.
Kỷ Đinh co trên giường lặng lẽ nghe, trong lòng nhất thời thấy trăm thứ cảm xúc đan xen.
Dường như trở về năm họ mới quen nhau.
Trong phòng karaoke, cô cũng bảo anh hát bài này, để giữ lại làm kỷ niệm.
Lúc đó cô mang một tâm trạng dè dặt và bất an, sợ sau này sẽ không còn gặp được anh, sợ duyên phận giữa họ sẽ chấm dứt từ đây.
- -- Cùng em trải qua tháng năm dài đằng đẵng.
- -- Không là cả thế giới của em, chỉ là bờ vai của em.
Rồi làm sao dám hoang tưởng.
Chẳng qua là thời thanh xuân ngây ngô, cho tâm sự thiếu nữ của mình một lời giải thích mà thôi.
Về sau cô không rõ bao nhiêu lần mình lặng lẽ nghe lại bản thu âm đó. Cả lớp 12, lúc cô hoang mang bất lực nhất, lúc nào cũng sẽ dựa cửa sổ một mình nghe bài hát này.
- -- Cứ lần lượt mất đi, rồi có lại, anh chưa từng rời xa.
- -- Tương lai dù có dài, dài đằng đẵng, vẫn sẽ mong chờ.
Giống như anh chưa từng rời xa, giống như, anh thực sự luôn ở cạnh cô.
Tương lai của cô có vô số khả năng, có tràn ngập mong đợi.
Cũng có anh.
Kỷ Đinh nhắm mắt, khóe môi vô thức nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Ai có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc này.
Cô thực sự may mắn, có thể quang minh chính đại giành được thứ mà trước kia cầu mong cũng không được.
Mà người ấy, cũng nguyện cho cô những gì cô cần.
Tương lai của cô có anh.
Tương lai của anh, cũng có cô.
Tốt biết bao.
Ôn nghiên vừa thì thầm dịu dàng hát, vừa nhìn cô gái trong màn hình.
Hình như cô ngủ thϊếp đi rồi.
Anh từ từ ngừng lại, dò hỏi: “Đường Đường?”
Không ai đáp lời.
Chỉ là cô bé như có linh cảm, môi mấp máy mấy cái. Rèm mi cong chậm rãi rung rung theo nhịp thở, trông như một cảnh tượng yên tĩnh tuyệt đẹp.
Khóe môi Ôn Nghiên thoáng nụ cười, dịu dàng nhìn cô.
Lúc này tim anh mềm như nước, như thể bị thứ gì đó chạm đến sâu sắc.
Hình như anh chợt hiểu ra, tại sao cô lại thích bài hát này.
“Anh sẽ luôn ở cạnh bên em.”
Trong đêm tĩnh mịch, người đàn ông khẽ nói.
“Em cũng phải ở cạnh anh, được không?”
*
Hôm sau Kỷ Đinh dậy sớm, mặc bộ trang phục công sở mới mua, trang điểm nhẹ nhàng, cẩn thận ăn vận – ngành tiền tệ, hình tượng cực kỳ quan trọng.
Công ty chứng khoán mà cô thực tập tên Chính Nguyên Tài Phú, là công ty cấp 3 về đầu tư trong nước.
Sau khi đến đó, tiếp tân bảo Kỷ Đinh tiến hành đăng ký danh tính, sau đó dẫn cô vào một phòng họp nhỏ.
“Lát nữa sẽ có người tới, cô chờ một chút.”
Kỷ Đinh lịch sử gật đầu: “Được, cảm ơn cô.”
Cô tiếp tân đi rồi, trong phòng có camera nên cô không dám làm gì tùy tiện hay đi lung tung, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh.
Phòng họp sử dụng bàn gỗ nguyên khối cao cấp, các thiết bị văn phòng được đặt gọn gàng trên chiếc tủ thấp bên cạnh, gần cửa có một màn hình tivi khá lớn.
Tầng lầu của công ty họ ở trên cao, bên mặt là cửa sổ chạm đất rất lớn.
Phóng tầm nhìn ra xa có thể thấy toàn bộ vùng đất sang trọng phồn hoa nhất của Thâm Quyến. Trung tâm thành phố như một con chim đại bàng dang rộng đôi cánh, đại lộ Thâm Nam chạy từ đông sang tây, xe cộ qua lại như mắc cửi.
Kỷ Đinh vẫn đang nhìn phong cảnh ngoài xa thì cửa bỗng vang lên tiếng “cách”.
Cô quay lại, một người phụ nữ thanh tú nho nhã bước vào: “Là Kỷ Đinh phải không?”
Người phụ nữ ăn vận chỉnh tề, trên cổ đeo thẻ nhân viên, trên có viết ba chữ “Tưởng Tịnh Nghi”.
Kỷ Đinh phản ứng rất nhanh, đứng dậy mỉm cười: “Dạ, chào chị Tịnh Nghi.”
Tưởng Tịnh Nghi khẽ mỉm cười, ngồi xuống đầu bên kia, đưa cho cô một xấp tài liệu giấy: “Xem trước bản hợp đồng thực tập này nhé, nếu thấy không có vấn đề gì thì em ký tên.”
Kỷ Đinh: “Vâng ạ.”
Cô cũng ngồi xuống, tập trung xem kỹ điều khoản. Tưởng Tịnh Nghi ngồi một bên hỏi vài câu về tình hình cơ bản của cô.
Đang trò chuyện thì Tưởng Tịnh Nghi bỗng chuyển đề tài: “Ôn Nghiên là đàn anh của em à?”
“Dạ phải.”
Kỷ Đinh không rõ Ôn Nghiên có nói quan hệ của họ cho đối phương nghe không, vì thế có phần thấp thỏm bất an, nhướng mày nhìn cô ấy.
Nhưng Tưởng Tịnh Nghi chỉ cười cười, không dò hỏi thêm.
Ký xong hợp đồng, cô ấy đưa Kỷ Đinh đến chỗ ngồi, dặn dò: “Sau này em sẽ ngồi đây.” Rồi lại chỉ, “Phòng trà nước và vệ sinh bên kia, chỗ của chị không xa chỗ em ngồi, sau này có vấn đề gì cứ tới tìm chị.”
Kỷ Đinh đặt đồ đạc xuống, ngoan ngoãn đáp lời.
Tưởng Tịnh Nghi hỏi: “Máy tính của em có cài đặt wind (một phần mềm về tài chính) chưa?”
Kỷ Đinh: “Vẫn chưa ạ.”
Cô ấy trầm ngâm: “Vậy lát nữa chị sẽ bảo nhân viên kỹ thuật cài cho em trước. Sau đó em làm quen với môi trường rồi tới tìm chị sau, chị sẽ sắp xếp công việc cho em.”
“Dạ, cám ơn chị Tịnh Nghi.”
Đợi Tưởng Tịnh Nghi đi rồi, Kỷ Đinh mới thở phào.
Trong thời gian ngắn, cô có thể phán đoán cô ấy là người rất giỏi giang nhanh nhẹn, nói năng không thừa thãi, ngắn gọn và đúng trọng tâm.
Tuy Tưởng Tịnh Nghi tính cách không thuộc dạng áp bức người khác, lại là đàn chị khoa Quản lý kinh tế, nhưng trong quá trình trao đổi, Kỷ Đinh vẫn thấy kính nể.
Qua lại với người cùng tuổi khác hẳn trải nghiệm lúc này.
Các bạn của cô trình độ cũng cùng một đẳng cấp, đa phần đều hơi thấp hơn cô một chút. Lúc đối diện với họ, Kỷ Đinh luôn có thể giải quyết dễ dàng.
Nhưng nói chuyện với Tưởng Tịnh Nghi, cô có một cảm giác bị đè nén.
Mà khí chất của cô ấy là người đã bước vào xã hội được mài giũa dần dần mà thành.
Cô luôn cảm thấy khó nói những lời hay ho trước kia hay dùng, giống như chút tâm tư nhỏ bé sẽ bị phát hiện ra ngay vậy.
Kỷ Đinh hít một hơi thật sâu, quan sát xung quanh – đủ mọi người xa lạ đang ngồi, ai nấy đều vùi đầu vào làm việc của mình, trong không khí lan tỏa một cảm giác áp bức căng thẳng.
Cài đặt phần mềm xong, Kỷ Đinh bê laptop đi tìm Tưởng Tịnh Nghi.
Tưởng Tịnh Nghi nói: “Chị ở nhóm Kỹ thuật Hóa học, cái này chắc Ôn Nghiên cũng nói với em rồi, nên hai tháng này em chủ yếu sẽ nghiên cứu những thứ liên quan đến việc này.”
Nói ra cũng trùng hợp, trong mọi ngành nghề, Kỷ Đinh tìm hiểu nhiều nhất là việc này, vì trong nhà cũng trùng hợp mở công ty hóa chất nhu yếu phẩm hàng ngày.
Cô cười, gật đầu: “Dạ.”
Tưởng Tịnh Nghi thêm wechat của cô, rồi gửi năm, sáu bản báo cáo nghiên cứu: “Em đọc mấy thứ này trước, sau đó nói cho chị nghe suy nghĩ của em nhé.”
Sauk hi nhận nhiệm vụ, Kỷ Đinh không dám chậm trễ, lập tức bắt tay vào nghiên cứu, đồng thời tóm tắt những điểm quan trọng.
Bản nghiên cứu rất khó để hiểu, đánh máy chi chít và đầy những thuật ngữ chuyên ngành, Kỷ Đinh tra ý nghĩa từng chữ một, chăm chú ghi chép lại.
Đang quay cuồng trong mơ hồ thì màn hình điện thoại sáng lên.
Kỷ Đinh liếc nhìn.
[Trái tim]: [Đường Đường, thấy thế nào rồi? Đã quen với mọi thứ chưa?]
Xung quanh quá yên tĩnh, thi thoảng chỉ có tiếng gõ bàn phím lộc cộc vẳng tới.
Cô cầm điện thoại lên, nhìn ngó xung quanh như tên trộm rồi nhanh chóng trả lời một câu.
Kỷ Đinh: [Đều ổn ạ, chỉ là bỗng dưng nhận ra em thiếu đi một thứ.]
[Trái tim]: [Ừ, là gì?]
Kỷ Đinh nhìn màn hình chằm chằm, khóe môi gắng sức kiềm chế không cong lên, nghiêm túc nhập mấy chữ.
[Một nụ hôn]
Chậc, bỗng có cảm giác yêu đương vụиɠ ŧяộʍ trong văn phòng.