Chương 47: Nhận lời

Kỷ Đinh loạng choạng, dừng chân.

Giọng điệu van nài gần như hèn mọn.

Cô chưa từng nghe từ miệng anh A Nghiên.

Thậm chí Kỷ Đinh rất nghi ngờ có phải cô đã uống say nên xuất hiện ảo giác hoang đường này không.

Sức lực của Ôn Nghiên không nhẹ, như muốn ôm cô hòa vào cơ thể mình. Kỷ Đinh giãy giụa mà anh vẫn không buông, càng ra sức ôm cô chặt hơn.

“Đừng đi, đừng đi…”

Giọng anh lẩm bẩm vang lên bên tai cô, có chút khàn khàn.

Mùi rượu nồng nàn lan tỏa, quanh quẩn bên làn da cô, truyền đến cảm giác ấm nóng.

Kỷ Đinh sực tỉnh, hóa ra họ đã gần nhau đến thế.

Cơ thể cô muốn tránh né sang một bên nhưng lại bị anh xoay đầu lại.

Muốn nhìn rõ dáng vẻ của anh, xác nhận xem liệu đây có phải là giấc mơ hay không.

Nhưng tầm nhìn rất nhòa nhạt, không đợi cô nhìn rõ, gương mặt người ấy bỗng phóng to.

Hơi ấm ban nãy còn ở cổ, giờ chuyển sang môi cô.

Cằm của Kỷ Đinh bị người ấy giữ chặt, bị động ngẩng đầu lên.

Ngoài hành lang vẫn có tiếng nhạc ồn ào từ phòng nào đó vẳng ra, cô lại hoàn toàn không nghe thấy. Đầu óc trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ rõ ràng…

Anh đang hôn cô.

Anh A Nghiên… đang hôn cô.

Năng lực giác quan của Kỷ Đinh như xảy ra sự cố, cô chỉ có thể hình thành nhận thức về chuyện này chứ không cảm nhận được cụ thể.

Cô nắm chặt cổ áo anh, không biết là đẩy hay kéo, cũng không nói rõ được mong muốn của bản thân.

Nhưng nụ hôn này lại không ngừng sâu thêm bằng một cách nào đó.

Đến một lúc nào đó Kỷ Đinh có cảm giác đau, mới sực cảm thấy như bị rơi khỏi tầng mây, quay về thực tại.

Cô mở mắt, nhìn anh.

Ôn Nghiên đang chậm rãi ve vuốt gò má cô, hơi thở hỗn loạn như đang xác nhận đi xác nhận lại điều gì đó, trong đôi mắt là một cảm xúc mà chỉ xuất hiện ở những người đuối nước.

Kỷ Đinh không rõ vì sao chuyện lại phát triển theo hướng này.

Có lẽ là vì anh chưa từng nói những lời này với cô bằng giọng điệu này, có lẽ vì ánh mắt của anh có một vẻ yếu đuối thoáng qua, tóm lại, trước khi cô nhận trước được mọi việc thì họ đã quấn lấy nhau trong chung cư của anh.

Trong gian phòng mờ tối.

Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào, cuốn tung một góc rèm cửa. Ánh trăng thuần khiết xuyên qua khe hở chiếu vào phòng, in xuống đất một quầng tối bàng bạc.

Ôn Nghiên giữ chặt vai cô, hôn say đắm và quyến luyến. Hơi thở anh mang theo một vẻ tấn công mạnh mẽ, gần như khiến cô chìm đắm trong tích tắc.

Môi lưỡi chạm nhau, quấn quýt, mãnh liệt và nóng bỏng.

Một lúc sau.

“Đường Đường…”

Ôn Nghiên khó nhọc ngồi dậy khỏi người cô – nếu còn không đi thì sẽ không đi nổi nữa.

Trong lòng như có một con mãnh thú đang hừng hực gào thét, đang dùng móng vuốt và bộ răng sắc gặm nhấm l*иg sắt, muốn chiếm hữu cô từ đầu đến chân.

“Đã đến nước này rồi mà anh vẫn định đẩy em ra?”

Kỷ Đinh nhước lên, ánh mắt bình tĩnh hòa làm một với ánh trăng vằng vặc.

Ôn Nghiên rúng động, ánh mắt giằng co nhìn người nằm bên dưới, vẫn chưa kịp mở miệng thì đã bị cô ôm lấy cổ, kéo mạnh xuống.

Một nụ hôn quấn quýt nhẹ nhàng, tuy chỉ mang ý thăm dò nhưng lại khiến anh hoàn toàn trầm luân.

Thế thì, buông thả đi.

Anh mơ màng nghĩ.

Dù sao tôi cũng không phải chính nhân quân tử.

*

Tia sáng ban mai đầu tiên xuyên qua màn cửa mỏng chiếu vào, Kỷ Đinh dần tỉnh lại, lồ.ng ngực cứng cáp sau lưng khiến cô nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua.

Xưa nay lý trí luôn chiếm thế thượng phong, trong cuộc đời cô rất hiếm khi có lúc manh động, bồng bột như vậy.

Trên người mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa thật rộng rãi, không hề cảm thấy nhớp nháp khó chịu, ngược lại rất thanh mát sạch sẽ.

Là sau đó… anh đã thay cho cô sao?

Cánh tay Ôn Nghiên vẫn đặt trên eo cô, hơi thở Kỷ Đinh rối loạn. Còn chưa kịp nghĩ ra kế sách tiếp theo thì nhận ra người ấy nhúc nhích, rồi kéo cô vào lòng bằng một tư thế thân mật hơn nữa.

“Chào buổi sáng.” Giọng nói trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu, Kỷ Đinh cảm thấy anh hơi nhổm người dậy, hôn lên tóc mai cô.

Cô cứng người, ngoài việc lặng lẽ siết chặt bàn tay thì không biết phải đối đáp thế nào.

Đối với cô, anh mãi mãi là một câu đố phức tạp khó giải.

“Đường Đường…” Giọng Ôn Nghiên thoáng khàn khàn, hơi thở nóng bỏng phả sau tai cô, “Đừng sợ, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

Kỷ Đinh bỗng dưng muốn khóc, một lúc sau mới nghẹn ngào hỏi: “Anh là… vì điều gì?”

Là vì thích cô, hay là, chỉ do trách nhiệm?

Anh lúc nào cũng kiềm chế và bình tĩnh, tâm tư rất kín kẽ khó đoán, không thể có một câu trả lời chắc chắn.

Ôn Nghiên xoay người cô lại, Kỷ Đinh vô thức vùi đầu vào ngực anh, không dám nhìn vào mắt anh.

“Ngốc quá…”

Lồ.ng ngực anh phập phồng: “Đương nhiên là vì anh yêu em.”

Kỷ Đinh ngẩng lên vẻ không dám tin, rơi vào đôi mắt sâu thẳm đen như mực ấy.

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp đó vẫn uể oải nhướng lên theo thói quen bình thường, có một vẻ lạnh nhạt và bình tĩnh, bây giờ lại nhuốm một màu sắc nồng nàn say đắm, đẹp tới mức khiến người ta phải run rẩy.

Mà nguyên nhân, là vì cô sao?

“Anh yêu em.”

Anh nhìn cô không chớp mắt, khẽ lẩm bẩm.

Hàng mi như cánh bướm của Kỷ Đinh rung rung, cố gắng khống chế cơn manh động muốn ôm chặt anh, cô bỗng nói: “Yêu em? Anh có chắc không?”

Giọng điệu của cô như mang một vẻ tự trào, như trong tích tắc khôi phục lại sự bình tĩnh lạnh lùng: “Đối với anh, có lẽ em là người quan trọng, nhưng anh chỉ là quá quen với việc có em bên cạnh, xem em là một sự tồn tại có thể tâm sự kể lể, không cần thiết nhưng lại không muốn nhường cho người khác…”

Giọng Ôn Nghiên bỗng trở nên nặng nề: “Đường Đường!”

Anh mím môi lắc đầu, hơi thở dốc, “Không phải thế.”

Kỷ Đinh lặng lẽ nhìn anh: “Xưa nay đều là em cố gắng lại gần anh, cẩn thận dè dặt giữ giới hạn, chỉ sợ không thận trọng là anh sẽ bỗng nhiên trở nên xa cách.”

Cô cụp mắt: “Lúc nào em cũng không đoán được tâm tư của anh, nhưng em cho rằng trước đây chúng ta đã xác định rõ suy nghĩ của nhau. Nhưng chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, anh bỗng lại nói những lời này, anh nghĩ em có tin không?”

Hai người họ giống nhau như vậy, từ xương tủy đã là kiêu ngạo.

Nếu muốn ở bên nhau thì bắt buộc phải có người chịu cúi đầu. Cô đã từng thỏa hiệp nhượng bộ quá nhiều, không muốn hèn mọn, để mặc anh gọi thì đến đuổi thì đi nữa.

“Đường Đường, em có thể trách anh trong ngoài bất nhất, nhưng xin đừng nghi ngờ tình cảm anh dành cho em.”

“Ban đầu đối với em quả thực chỉ là yêu mến như em gái, nhưng không rõ từ bao giờ mà tình cảm đó đã dần dần thay đổi.”

Đôi mắt đen láy của Ôn Nghiên như có sóng ngầm cuộn trào.

“Lúc nhìn thấy em, tim anh sẽ rất dịu dàng, nhìn thấy em buồn anh cũng sẽ thấy đau lòng. Lúc nào anh cũng không thể kiềm chế mà nhớ tới em, muốn lại gần em, ôm em, muốn dâng tất cả những thứ tốt đẹp nhất lên cho em. Lúc anh nhìn thấy em và người khác đi bên nhau, trong lòng anh ghen tỵ muốn phát điên.”

“Cảm giác này đối với anh là vô cùng xa lạ, anh không dám chắc có phải là yêu không, vì thứ tình cảm đó anh chưa từng có được.” Ánh mắt anh như phủ một lớp sương mù, “Nên anh vô thức sẽ phản kháng, sẽ khống chế cơn bồng bột của bản thân, bắt mình đừng quá chìm đắm.”

Anh giống như lữ khách cô độc đi trong bóng đêm, rất lâu rất lâu, một khắc nào đó bỗng nhìn thấy cuối đường có ánh sáng. Anh muốn đưa tay nắm lấy nhưng lại sợ đó là lửa, sẽ khiến anh bị thương.

“Chỉ là, lúc đó anh vẫn chưa biết, em là người độc nhất vô nhị.” Giọng Ôn Nghiên bỗng trở nên rất thấp rất khẽ, “Đường Đường, tha thứ cho anh được không? Anh không cố ý…”

Kỷ Đinh ngơ ngẩn nhìn anh, trong mắt vô thức thấy sương mù vây phủ.

Đó là lần đầu, anh không chút che giấu rạch mở trái tim của mình ra cho cô xem.

Đây là sự đầu hàng của anh.

Vì cô, anh cam tâm để lộ nội tâm đau buồn nhất yếu đuối nhất, cho dù máu me bê bết.

… Anh chưa từng có được tình yêu.

Nghe Ôn Nghiên nói ra câu này bằng ngữ điệu đó, tim Kỷ Đinh nhói đau.

Cô luôn cho rằng khả năng kiềm chế của anh mạnh đến đáng sợ, nhưng bây giờ mới biết, đó là vì anh không dám để mặc bản thân thích bất cứ một thứ gì đó, vì yêu thích là một việc rất nguy hiểm.

Anh thiếu cảm giác an toàn, đây là một sự tự bảo vệ thuần túy.

Kỷ Đinh cảm thấy lồ.ng ngực chua xót đến khó chịu, cô nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mà xót thương.

Yết hầu Ôn Nghiên động đậy, rồi bỗng cúi đầu hôn cô.

Khoảnh khắc này họ đều tỉnh táo biết rõ mình đang làm gì, hơi thở giao hòa, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau.

Mãi sau Ôn Nghiên mới buông cô ra, giọng run rẩy: “Anh yêu em.”

Trong ánh mắt anh rõ ràng có một sự mong chờ, Kỷ Đinh đưa tay ôm lấy cổ anh, nước mắt rưng rưng: “… Ừm, em cũng yêu anh.”

Mắt Ôn Nghiên sáng lên, giống như từng đóa pháo hoa nở bung trên bờ sông ban đêm, anh lại cúi xuống hôn cô, những nụ hôn dày đặc tinh tế rơi xuống mắt và gò má cô, mang theo một vẻ trân trọng cẩn thận.

Cô đối với anh, chính là người độc nhất vô nhị.

Hai người hôn đắm đuối không nỡ rời, suýt thì lại “cướp cò”. Vào lúc quan trọng, Ôn Nghiên đã kéo tấm chăn bên cạnh bao bọc người trong lòng lại, cố kiềm chế: “Đường Đường, em nghỉ ngơi trước đi, anh ra ngoài một lát.”

Đại khái Kỷ Đinh cũng biết anh định làm gì.

Chân cô vẫn còn nhũn ra, chỉ để lộ đôi mắt tròn ướŧ áŧ ra ngoài tấm chăn màu trắng, tai đỏ ửng: “Dạ.”

Lúc người đàn ông đứng dậy rời đi, Kỷ Đinh mới nhận ra trên người anh không mặc nhiều đồ, đôi chân thon dài mạnh mẽ và vòng eo gầy nhưng cơ bắp của anh tạo ra đường cong hoàn hảo, chỉ nhìn thoáng qua cô đã thấy nhượng, liền vùi đầu vào gối mềm mại.

A, hóa ra cô đang mặc áo ngủ của anh…

Hồi lớp 11 cô đã luôn muốn biết quần áo của anh khi sờ lên sẽ có cảm giác thế nào, ai ngờ lại sớm có ngày nắm được cơ hội này…

Kỷ Đinh len lén nở nụ cười.

Trên người Ôn Nghiên luôn có một mùi hương đặc biệt thanh mát dễ ngửi, chính là kiểu hương thơm của quần áo giặt sạch rồi được ánh nắng và gió mát thổi qua vậy.

Cô hít thật sâu mấy cái, trong đầu lại nhớ đến những lời anh vừa nói.

Anh A Nghiên nói yêu cô.

Cảm giác này giống như cô đang kéo thần tiên liêm khiết và xa cách vào thế giới phàm trần, khiến anh nếm đủ khói lửa nhân gian, có được hỉ nộ ai lạc, yêu hận sợ hãi.

Nỗi ngọt ngào chậm chạp len lỏi trong tim cô, lồ.ng ngực bị cảm xúc này lấp đầy, căng tràn gần như khiến cô muốn rơi nước mắt.

Khi Ôn Nghiên lại bước vào phòng thì phát hiện ra cô bé đã cuộn chăn ngủ say. Gương mặt bé nhỏ tinh tế để lộ nét thơ ngây khi ngủ, tim anh thoáng chốc mềm nhũn.

Ôn Nghiên ngồi xuống ven giường, giúp cô vén lại mép chăn, sau đó cúi xuống lặng lẽ ngắm cô.

Mãi sau anh mới cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Kỷ Đinh nhúc nhích, tiếp đó mơ màng mở mắt: “Anh A Nghiên?”

Ôn Nghiên mỉm cười: “Đói chưa? Anh làm bữa sáng rồi, em có muốn ăn không?”

Kỷ Đinh gật đầu.

Ôn Nghiên: “Vậy anh bế em đi nhé?”

“Không đến mức đó!” Cô trừng mắt với anh, “Tự em đi được.”

Kỷ Đinh vạch chăn ra xuống giường, chưa kịp đi đã loạng choạng, suýt thì ngã nhào.

“…”

Đỉnh!

Ôn Nghiên tủm tỉm cười, có một vẻ xấu xa: “Đi được à?”

Cô đỏ mặt, để mặc anh bế bổng cô lên đi đánh răng rửa mặt trước, sau đó lại đến bàn ăn để ăn sáng.

Anh nấu mì trứng rau xanh, hương sắc đủ đầy, trông cực kỳ hấp dẫn.

Kỷ Đinh đói meo, lát sau đã bắt đầu cắm mặt vào ăn, bất giác liếc nhìn thì thấy Ôn Nghiên đang ngồi chống cằm, cười nhìn cô.

“Ăn chậm thôi.”

“Ngon ngon quá.” Kỷ Đinh cười ngọt ngào, “Anh à, anh cũng ăn đi.”

“Ừ.” Nụ cười trong mắt anh càng đậm, cầm đũa lên, nho nhã thanh lịch ăn mì.

Hôm nay là chủ nhật, đúng lúc hai người đều rảnh rỗi. Ăn xong Ôn Nghiên bế Kỷ Đinh ra sofa ngồi, hưởng thụ quãng thời gian yên bình hiếm hoi.

“Anh ơi.” Kỷ Đinh sực nhớ ra gì đó, nói nhỏ, “Tối qua, anh có đeo cái đó…”

Mặt cô đỏ bừng, cắn môi ngại ngùng không nói tiếp.

Cũng may Ôn Nghiên hiểu cô định hỏi gì nên rèm mi rung rung, hạ giọng: “Không, nhưng anh rất cẩn thận, không… vào trong.”

Kỷ Đinh thở phào, nhưng vẫn thấy ngượng, vùi đầu vào ngực anh như con mèo nhỏ dụi tới dụi lui.

Lát sau trên đỉnh đầu vẳng tới giọng nói dịu dàng của anh: “Đường Đường, vẫn chưa hỏi em câu này…”

Cô lẩm bẩm: “Sao ạ?”

“Em có đồng ý ở bên anh không?”

Không đợi Kỷ Đinh trả lời, giọng anh đã vang lên, đầy quyến luyến: “Anh muốn ở bên em, muốn làm người quan trọng đối với em, muốn cùng em bước tiếp thật lâu.”

Kỷ Đinh cảm thấy nhịp tim mình càng lúc càng rõ, như muốn nhảy ra khỏi lồ.ng ngực.

Cô lại muốn khóc rồi, nên không nói gì mà chỉ gật đầu.

Ôn Nghiên đưa ngón tay lau nước mắt cho cô, đôi mắt đen nhánh thâm trầm: “Nhận lời rồi là không được nuốt lời đâu nhé.”

Kỷ Đinh lại ra sức lắc đầu.

Anh chợt cười, nhắm mắt rồi nâng mặt cô lên hôn.

Một lúc sau Kỷ Đinh thở hổn hển gục vào lòng anh, hai người trong một lúc không ai nói gì.

Chỉ ôm nhau là đã đủ truyền đạt tâm ý.

Lát sau Kỷ Đinh khẽ hỏi: “Anh A Nghiên.”

“Hử?”

Cô ngẩng lên, mím môi nói: “Em muốn biết, những chuyện trước đây của anh.”

Ánh mắt Ôn Nghiên sững lại, xoa tóc cô rồi nhếch môi: “Không phải chuyện gì hay ho đâu.”

Cô bé dịu dàng nói: “Nhưng em vẫn muốn nghe.”

“Được.” Anh cười khẽ, “Vậy anh sẽ kể cho em nghe.”