Chương 42: Ngửa bài

Hôm sau Kỷ Đinh nhìn thấy Ôn Nghiên vẫn thấy có chút ngượng ngùng khó tránh. Không biết có phải do ảo giác không mà cô cảm giác thái độ Ôn Nghiên hình như cũng có phần thiếu tự nhiên.

Hai người đều không nhắc gì tới chuyện tối qua, nhưng Kỷ Đinh vẫn thấy rối bời, cố né tránh nói chuyện trực tiếp với anh.

Kỳ nghỉ kết thúc quay về trường, Kỷ Đinh nghiêm túc suy nghĩ xem cô và Ôn Nghiên hiện tại đang ở tình cảnh thế nào.

Thực ra trước đó họ từng làm rất nhiều việc thân mật, nhưng lúc đó chắc chắn anh sẽ không cảm thấy gì, vì anh thực sự xem cô là em gái mà yêu chiều.

Nhưng lần này, rõ ràng anh đã phát giác ra.

Phát giác ra thực sự cô không còn là cô bé ngây thơ không hiểu gì luôn lẽo đẽo theo sau anh nữa, mà là một cô gái đã thành niên, dần dần trở nên chín chắn.

Anh sẽ đối đãi với cô bằng thái độ gì?

Anh A Nghiên, liệu có tránh né cô không?

Cứ nghĩ đến việc sau này rất có khả năng anh sẽ giữ khoảng cách với cô mà Kỷ Đinh đã thấy lòng mình thấp thỏm, căng thẳng bất an.

Cô quyết định dò la trước, giảm bớt số lần chủ động nhắn tin cho anh – nếu anh vẫn như trước đây thì chắc chắn sẽ hỏi nguyên nhân.



Suốt một tuần, Kỷ Đinh luôn chờ Ôn Nghiên nhắn tin cho cô.

Tiếc là không có.

Anh không hề hỏi.

Ôn Nghiên không phải là người nhiệt tình, cô không tìm anh thì hai người thực sự cũng ít quá lại hẳn.

Kỷ Đinh chỉ cảm thấy tim mình vô cùng nặng nề - mọi thứ trong đầu đã xảy ra, điều đáng sợ nhất mà cô tưởng tượng vẫn tới rồi.

Anh thực sự không hề có chút tình cảm nam nữ nào với cô sao?

Kỷ Đinh cảm thấy rất không cam tâm.

Giống như một tình cảm mãnh liệt nồng cháy đã không bệnh mà chết, trở thành vai diễn độc thoải của một mình cô.

Nhưng, cô không tin đây chính là kết cuộc cuối cùng của mình.

Kỷ Đinh luôn cảm thấy Ôn Nghiên yêu cô – cho dù là tình cảm yêu thích đơn thuần nhất dành cho em gái thì đó cũng là yêu, một sự tồn tại khác hẳn với những tình cảm khác của anh.

Không ai có được đặc quyền ở nơi anh như cô, không ai có thể từng bước bước vào nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn của anh như cô.

Cánh cửa trái tim của Ôn Nghiên đóng chặt, chỉ mỗi với cô mới hé lộ một khe nhỏ.

Có lẽ qua một quãng thời gian nữa anh sẽ nhận ra, cô là người độc nhất vô nhị.

Không ai thay thế.

Kỷ Đinh cảm thấy nên dũng cảm liều mình một phen.

Cô không muốn để bản thân phải tiếc nuối.

Điều khá mỉa mai là, tối hôm Kỷ Đinh quyết định, cô đã mơ thấy ác mộng.

Thực ra cũng không phải mơ thấy hồng thủy mãnh thú gì, mà là Ôn Nghiên đưa một cô gái đến trước mặt cô, mỉm cười nhìn cô và giới thiệu: “Đây là bạn gái anh. Đường Đường ngoan, chào chị dâu đi.”

Trong mơ Kỷ Đinh không tài nào gọi hai chữ đó được, nước mắt sắp tuôn trào.

Tích tắc bị giật mình tỉnh dậy, cô tức đến tim gan đau nhói, lục phũ ngũ tạng đều đau.

Tuy mơ và thực trái ngược nhau nhưng Kỷ Đinh không hề thấy được an ủi từ mớ lý thuyết đó. Ngược lại, mọi thứ trong mơ đều rất chân thực, đến mức gần như cô cho rằng đó là tương lai của mình.

Trí thông minh của Kỷ Đinh có thể vượt xa bạn đồng trang lứa, nhưng đối diện với tình yêu thì cô vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ non nớt mà thôi.

Trước mặt Ôn Nghiên, cô không có gì cả, chỉ có một tình cảm chân thành, không biết đối với anh nó đáng giá bao tiền. Chỉ mỗi nghĩ thế thôi đã khiến người ta thấy đau buồn rồi.

Buổi sáng khi thức dậy, tâm trạng Kỷ Đinh cứ tuột dốc, bỗng cảm thấy ỉu xìu.

Cô ôm cảm xúc sa sút này tiếp tục tham gia đoàn đội và học tập trong mấy ngày sau đó, làm việc gì cũng đều lơ đãng thất thần. Trưa thứ sáu vừa tan học, Kỷ Đinh nhận được tin nhắn wechat của trưởng câu lạc bộ đối noại Trần Hinh Minh, nói rằng phải bàn bạc việc liên quan đến tài trợ.

Trần Hinh Minh là đàn chị của Học viện, vì thế quan hệ với Kỷ Đinh cũng đặc biệt tốt.

Hai người hẹn cùng ăn lẩu tê cay ở Đinh Hương Viên.

Trần Hinh Minh bảo Kỷ Đinh đến quầy xếp hàng trước, chị ấy sẽ đi chiếm chỗ.

Lúc sắp đến lượt Kỷ Đinh thì có người vỗ vai cô.

Kỷ Đinh quay lại, nhìn kỹ người tới thì nhoẻn miệng cười: “Trùng hợp quá, anh Lý Hạo.”

Lý Hạo cười toe toét: “Em cũng tới ăn lẩu tê cay à?”

“Dạ.”

“Một mình?”

“Không phải.” Kỷ Đinh cong môi, “Em và chị Minh Hinh đi chung.”

Lý Hạo: “Ồ.”

Lát sau Trần Minh Hinh đến tìm cô, Lý Hạo hỏi: “Bây giờ đông lắm, không tìm được chỗ, tôi có thể ngồi cùng hai bạn không?”

“Đương nhiên là được.”

Thế là ba người ngồi chung một bàn.

Trần Minh Hinh và Kỷ Đinh bàn công việc thì Lý Hạo yên lặng ngồi ăn, hoàn toàn không làm phiền. Khi hai người nói xong, anh mới bắt đầu nói chuyện khác.

“Tôi nghe nói sẽ có buổi hòa nhạc của dàn nhạc giao hưởng thuộc Nhạc viện Tchaikovsky Moscow ở Tân Thanh vào đầu tháng tới.”

Là trưởng câu lạc bộ Văn nghệ, đương nhiên anh là người đam mê âm nhạc, Trần Hinh Minh cũng là một nửa fan nhạc cổ điển nên nói ngay: “Được thôi!”

Vốn cũng muốn giao lưu nhiều hơn với đàn anh đàn chị, Kỷ Đinh cũng nhận lời.

Lý Hạo nói: “Được, vậy lát nữa chúng ta đặt vé nhé? Để muộn tôi sợ không còn chỗ.”

“Được!”

Chạng vạng.

Chung cư trống trải.

Ôn Nghiên dựa ngửa trên sofa, đôi môi hé mở, thở hổn hển.

Rèm cửa khép hờ để lọt tiếng gió ào ào, hòa lẫn với tiếng rung khe khẽ trong phòng. Rèm mi anh động đậy, ánh mắt dần trở nên mơ màng.

Tư duy cũng dần biến thành một mảng hoang tàn và trống rỗng, nhiệt độ đầu ngón tay nóng hực mà anh lại cảm thấy cô độc và lạnh lẽo vô cùng.

Rèm cửa màu xám nhẹ bay, ánh sáng ban ngày dần tắt, bóng đêm ập xuống, vô số những ký ức hỗn loạn xâm chiếm đầu óc anh.

Toàn thân Ôn Nghiên đang run rẩy, trái tim như bị ai đó siết chặt…

Bỗng, một gương mặt tươi cười xuất hiện trước mặt anh, mang theo ánh sáng dịu dàng, như một thiên thần đang giáng thế.

Chỉ cần nhìn cô thì có thể cảm nhận được sự tồn tại của ánh sáng.

Ấm áp quá.

Một tiếng động không rõ lắm vang lên, nhưng lại vô cùng rõ ràng trong gian phòng tĩnh mịch này.

Ôn Nghiên mở bừng mắt, đôi mắt đen nhánh sa sầm nhìn lòng bàn tay mình, đáy mắt lướt qua một tia hoảng loạn.

Anh đang làm gì thế này?!

Sao anh lại nghĩ đến cô, vào những lúc thế này…

Dơ bẩn và báng bổ…

Ôn Nghiên chậm rãi đưa tay kia lên che trán, cổ họng thoát ra một tiếng rên khe khẽ và thở dài.

Anh điên thật rồi.

Hình như vào khoảnh khắc chạm vào cô ở suối nước nóng đó, anh đã bắt đầu phát điên.

Anh không rõ mình đang làm gì, cứ cảm thấy trong người có một ngọn lửa tà ác, như có vô số con kiến đang gặm nhấm nội tạng.

Lúc gần gũi cô, anh sẽ bất giác cảm thấy phiền toái rối loạn, thậm chí không thể kiểm soát cảm xúc. Nên quãng thời gian này, anh đã cho mình thời gian để bình tĩnh lại, tạm thời cách xa cô.

Nhưng tình hình không xoay chuyển tốt hơn.

Anh không rõ mình rốt cuộc bị sao nữa.

Ôn Nghiên rửa tay sạch sẽ, mặt không cảm xúc ngồi trên sofa, nghịch ly thủy tinh.

Trực giác nói với anh rằng chuyện này nghĩ sâu thêm thì sẽ xảy ra vấn đề, trạng thái anh không đúng, cần kịp thời điều chỉnh.

Đúng lúc này, điện thoại “ting” một tiếng, Ôn Nghiên cầm lên lật xem qua, rèm mi bỗng chốc rung rung.

Đường Đường: [Anh A Nghiên, tối mai đi ăn cùng em được không?]

Ôn Nghiên bỗng thấy một sự phiền lòng khó hiểu dâng lên, lần đầu rơi vào cảnh mâu thuẫn thiếu quyết đoán đến vậy.

Bữa cơm này anh muốn đi, mà lại không muốn đi – muốn gặp cô, nhưng lại vô thức muốn trốn tránh.

Kỷ Đinh hẹn anh ăn ở đường Ngũ Đạo, một quán ăn Đài Loan, ẩm thực sáng tạo.

Ôn Nghiên cố tình đến sớm mười phút nhưng không ngờ cô bé vẫn đến sớm hơn anh, đã đứng chờ ở cửa từ lâu.

Nhìn thấy anh, đôi mắt cô cong thành vầng trăng non, cười tít mắt vẫy tay: “Anh ơi, ở đây!”

Lúc đối diện với anh, cô luôn nở nụ cười thật lòng.

Giống như mọi thứ chưa hề thay đổi.

Ôn Nghiên sững người rồi bước nhanh tới, khóe môi nhướng lên: “Sao đến sớm thế?”

“Vì sợ anh chờ đó.” Mắt cô sáng rực, “Em biết anh bận mà.”

Gần đây khá bận, app phần mềm họ làm sắp tiến hành chạy thử bản beta trước khi ra mắt.

Thời khắc quan trọng, không thể lơ là.

Nhưng Ôn Nghiên không nói gì, chỉ mỉm cười: “Không cần phải thế, dù anh có bận đến mấy thì vẫn có thời gian đi với em mà.”

Trước kia nói câu này anh không nghĩ đó là vấn đề, nhưng hôm nay khoảnh khắc nói ra lời đó, anh cảm thấy kỳ quặc thế nào ấy, nên cụp mắt ngồi xuống.

Kỷ Đinh cười với anh, để lộ đôi lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu.

Ôn Nghiên rót trà cho cô, khẽ hỏi: “Muốn ăn gì? Cứ chọn đi, anh khao.”

Kỷ Đinh nói: “Trời ạ, lần nào cũng bắt anh khao, lần này để em.”

Ôn Nghiên cười: “Có gì mà thương lượng, anh tuyệt đối sẽ không để em tốn tiền.”

Kỷ Đinh: “Nhưng…”

Phục vụ bên cạnh hứng thú nhìn họ một cái, thế mà lại giành nhau trả tiền, nên bất giác cảm thán: “Tình cảm hai anh em tốt thật.”

Nhất thời bầu không khí có vẻ tĩnh lặng, như bỗng bị ấn nút tạm dừng vậy.

Ôn Nghiên cúi đầu nhấm nháp trà rồi nói: “Vẫn để anh trả thì hơn.”

Kỷ Đinh há miệng: “Ồ.”

Người ấy đẩy thực đơn sang: “Em chọn món đi.”

Kỷ Đinh chú ý thấy từ lúc đầu tới giờ anh không hề gọi tên cô, trông ngoài mặt có vẻ thân mật nhưng thực chất đây là dấu hiệu xa lánh.

Cô bất giác thấy hoảng hốt, ngẩng đầu lên nhìn Ôn Nghiên nhưng lại phát hiện anh bỗng nhìn đi nơi khác.

Là… cố ý sao?

Kỷ Đinh định thần, nở nụ cười rồi chọn mấy món: “Anh à, em đều chọn những món anh thích đó.”

Cuối cùng Ôn Nghiên cũng nhìn cô, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước: “Cám ơn Đường Đường.” Anh gọi phục vụ lại, chọn thêm món pudding thỏ mà nãy giờ Kỷ Đinh đã nhìn ngắm rất lâu nhưng cuối cùng không chọn.

Bữa cơm vẫn khá đầm ấm hài hòa, nhưng cứ cảm giác có thứ gì đó rất vi diệu đang ngấm ngầm tuôn chảy.

Kỷ Đinh nhìn kiếm chút manh mối từ thái độ kín kẽ của anh, càng lúc càng thấy thấp thỏm bất an.

Ăn xong Ôn Nghiên đưa Kỷ Đinh về trường, hai người đi dọc theo con đường nhỏ giữa tòa C và sân tập Tử Thao hướng về ký túc.

Làn gió đêm nhẹ nhàng phớt qua, làm rối bóng đèn chiếu xuống mặt đường.

Lúc này Kỷ Đinh bỗng nói: “Anh A Nghiên, có việc này em muốn hỏi anh.”

“Hử?”

“Là thế này, có một đàn anh đang theo đuổi em, học năm 3, cũng khá ổn, thành tích rất tốt, cũng là cán bộ của trường.”

Giọng Kỷ Đinh tỏ vẻ nhẹ nhõm: “Trước kia anh từng nói với em nếu gặp được ai tốt thì có thể thử hẹn hò xem sao, nhưng em có chút không chắc chắn lắm, nên muốn nhờ anh xem thử.”

Ôn Nghiên chợt khựng lại.

Dưới ánh đèn màu cam mờ tối, đôi mắt anh trông sáng tối bất định. Gương mặt tuấn tú chìm một nửa trong bóng tối càng khiến người ta không tài nào đoán được.

“Thế à,” Không biết bao lâu sau anh mới nói, “Nếu em thích cậu ấy thì anh ủng hộ, có thể tìm lúc nào đó cùng ăn bữa cơm…”

“… Thật sao?”

Kỷ Đinh cảm thấy chút hy vọng cuối cùng cũng sụp đổ, lồ.ng ngực đau nhói.

Cô căng thẳng nhìn anh, lặp lại như đang mộng du: “Đây thực sự là điều mà anh mong muốn sao?”

“…”

Ôn Nghiên gần như nghẹn lời, nhìn cô – anh phát hiện cô khóc rồi.

Đôi mắt to lúc nào cũng lấp lánh nụ cười ranh mãnh lúc này đầy ắp những giọt nước mắt long lanh, không ngừng rơi xuống gò má.

Hóa ra là thế.

Hóa ra, người cô thích là anh.

Bấy lâu nay, thế mà anh không nhận ra.

Là cô ngụy trang quá giỏi, hay nên trách anh đã quá lơ là sự cảnh giác với cô?

Một cảm xúc không tên nhanh chóng lướt qua, Ôn Nghiên còn chưa kịp nắm bắt thì nó đã biến mất.

Chỉ còn lại là sự hoảng loạn và sợ hãi không rõ từ đâu xuất hiện.

Kìm nén cơn manh động muốn lau nước mắt cho cô, Ôn Nghiên lùi lại một bước.

… Anh không thể thích cô.

Cô đã làm rối loạn phán đoán của anh, nếu còn vương vấn nữa, anh sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà chìm đắm mất.

Quá nguy hiểm.

Yết hầu Ôn Nghiên nhúc nhích, mãi sau mới đáp gọn: “Đúng vậy.”

Vẻ mặt anh như không hề dao động trước những giọt nước mắt của cô: “Đây là điều anh mong muốn, hy vọng em hạnh phúc.”

Đã tới bước này, Kỷ Đinh còn gì mà không hiểu?

… Chẳng qua là, cô đã khéo léo tỏ tình, sau đó, anh khéo léo từ chối.

Họ thực sự không còn khả năng nữa.

Nhận thức này khiến Kỷ Đinh đau lòng, cô không thể chịu đựng thêm phút giây nào nữa.

Trên con đường người qua kẻ lại, để giữ thể diện cuối cùng còn sót lại, cô lui lại hai bước, ôm mặt rồi bỏ chạy như một con thú hoang bị thương.

Ôn Nghiên không đuổi theo, Kỷ Đinh vừa khóc vừa chạy, tìm đến một góc vắng vẻ ở khu vườn nhỏ dưới tòa ký túc.

Nước mắt tràn xuống, cô ôm đầu gối ngồi đó, một mình lặng lẽ liếʍ vết thương.

Lòng tự tôn giờ mới quay lại, Kỷ Đinh nhớ lại sắc mặt trầm tĩnh lạnh băng lúc nãy của người ấy, và cả vẻ hoảng loạn lùi lại một bước của anh.

Tình cảm của cô, đối với anh lại không đáng một xu nào sao?

Mà không thể khiến anh nảy sinh một chút dao độ.ng tình cảm nào?

Bước lùi lại đó như một con dao sắc nhọn cứa vào tim cô, Kỷ Đinh như nghe thấy âm thanh máu chảy đầm đìa.

Khổ tâm tạo dựng bấy lâu, sao lại biến con đường vốn tốt đẹp thành ra thế này?

Kỷ Đinh không hiểu.

Cô bắt đầu hối hận bản thân đã manh động quá – dù ở cạnh anh diễn vai một cô em gái ngoan cũng còn hơn bị anh cắt đứt hoàn toàn.

Bây giờ thế này, rốt cuộc phải làm sao đây…