Chương 40: Bệnh viện

Sao anh không phủ nhận?

Ngón tay run lên, Kỷ Đinh nén đau mở mắt, lén nhìn Ôn Nghiên…

Người ấy đang cúi đầu nhìn điện thoại, như đang tìm kiếm gì đó trên mạng, vẻ mặt vẫn bình thản như thường.

Hàng mi Kỷ Đinh rung động, dần dần khép mắt lại, co rúm người.

Hóa ra anh vốn không nghe thấy.

Lát sau, cô mơ màng thϊếp đi, không biết bao lâu sau, mũi cô ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng. Ôn Nghiên dìu cô ngồi dậy, đưa cô một ly nước: “Đường Đường, uống thuốc thôi.”

Kỷ Đinh ngậm viên thuốc anh đưa, nuốt xuống theo dòng nước ấm ấy.

Cơn đau bụng thực ra đã giảm xuống phạm vi có thể chịu đựng được, nhưng cô lại giữ trạng thái yếu ớt này, tủi thân dựa vào vai Ôn Nghiên: “Anh A Nghiên, khó chịu quá.”

Ôn Nghiên đặt ly nước sang bên, ôm cô chặt hơn, đưa tay vuốt mớ tóc rũ xuống trán cô, dịu dàng hỏi: “Vẫn đau lắm hả?

“Dạ…” Kỷ Đinh cố nói như thể sắp khóc tới nơi, nhìn anh với vẻ tội nghiệp.

“Vậy… anh xoa cho em nhé?”

Giọng anh mang một vẻ thân thiết, nhẹ nhàng như một phiến lông vũ rơi xuống đất.

Meo??? Xoa bụng thì cũng hơi ấy ấy quá rồi?!

Tai Kỷ Đinh đỏ lên, nhưng miệng lại phát ra tiếng nói “dạ” như có như không.

Nhẹ như gió thoảng, yếu ớt đáng thương – diễn xuất trọn điểm!

Lòng bàn tay Ôn Nghiên phủ xuống, cẩn thận nhẹ nhàng xoa xoa. Ngón tay anh có một hơi ấm vừa đủ làm nóng bỏng tứ chi cô, “Lực này được chưa?”

Kỷ Đinh cắn môi gật đầu.

Ôn Nghiên hạ giọng: “Được, vậy em nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi.”

Cô ngoan ngoãn dựa vào vai anh: “Dạ.”

Lát sau Kỷ Đinh mới nói: “Anh à, em cảm thấy đỡ nhiều rồi.”

Trong mắt cô phủ một lớp sương mù: “Cảm ơn anh đã chăm sóc em.”

“Ngốc.” Ôn Nghiên cười khẽ, “Đây không phải chuyện anh nên làm hay sao?”

Bác sĩ bên cạnh như vỡ lẽ: “Hóa ra là anh em à, tình cảm tốt thật!”

Cách nói đó đúng ý Kỷ Đinh rồi – Ôn Nghiên quá sức cảnh giác, cô chỉ có thể dùng thân phận này mới không bị anh đẩy ra.

Cô ôm cánh tay người đàn ông, đôi mắt sáng rỡ nhìn anh, làm nũng: “Đúng ạ, tình cảm bọn em siêu tốt luôn.”

Ôn Nghiên xoa đầu Kỷ Đinh, giọng bất lực nhưng lại mang vẻ nuông chiều: “Em đấy…”

Nghỉ ngơi thêm một lúc thì Ôn Nghiên dìu Kỷ Đinh xuống lầu, vừa đi vừa nói: “Bạn em lo cho em lắm, vốn định chờ tới khi em tỉnh lại nhưng buổi chiều còn thi nữa nên anh bảo các bạn về trước rồi.”

“Ồ.” Kỷ Đinh gật đầu, “Vậy tốt rồi, cũng không phải chuyện lớn, đừng làm kinh động mọi người.”

“Không phải chuyện lớn?” Ôn Nghiên dừng bước, anh nhíu hàng lông mày đẹp, giọng bỗng trở nên nghiêm túc, “Kỷ Đinh, anh còn chưa hỏi em đấy, đang ở kỳ sinh lý mà tại sao em lại tham gia thi?”

“Em…” Kỷ Đinh bị vẻ mặt của anh đóng đinh tại chỗ, cảm giác khó mở lời, giọng lí nhí, “Em tưởng sắp hết rồi, hơn nữa họ đang thiếu người…”

“Vậy chạy một nửa thấy khó chịu tại sao không dừng lại?”

Kỷ Đinh cúi đầu: “Vì em sắp thắng rồi.”

Ôn Nghiên nhìn cô vẻ không tán thành: “Chuyện gì thì cũng không quan trọng bằng sức khỏe bản thân, em đã lớn rồi, sao vẫn không biết chăm sóc chính mình vậy?”

Kỷ Đinh chu môi, bất giác nói như muốn khóc: “Trước kia em chưa từng bị vậy, không biết lại đau như thế mà…”

“Được rồi.” Ôn Nghiên cụp mắt, thở dài, “Anh cũng không trách mắng em, chỉ là…”

Anh ngập ngừng: “Đi thôi.”

Kỷ Đinh mím môi ngoan ngoãn đi theo. Ôn Nghiên lên xe máy điện, ngoắc tay: “Lại đây.”

Cô ngồi sau lưng anh, rất tự giác ôm eo anh, nói nhỏ: “Anh ơi, em xong rồi.”

“Ừ.” Ôn Nghiên đáp gọn rồi từ từ nổ máy, “Ngồi vững nhé.”

Anh đưa cô đến ký túc, trước khi lên lầu còn dặn dò: “Lát nữa anh sẽ gọi cháo mang lên cho em, em nghỉ ngơi chút đi.”

Kỷ Đinh: “Dạ, được ạ.”

Các bạn cùng phòng đều không có mặt, chắc là đang chuẩn bị cho cuộc thi buổi chiều, Kỷ Đinh nhắn tin trong group chat để họ yên tâm, sau đó lên giường nằm.

Cô đắp chăn nằm trên giường mà khóe miệng vẫn cứ cong cong – anh A Nghiên vẫn rất quan tâm cô, nếu không thì sẽ không lo lắng như thế.

Anh thật sự rất chu đáo lại dịu dàng, không muốn cô đến căng-tin chật chội đông đúc nên tự đi lấy cơm cho cô…

Tim cô thoáng chốc mềm ra.

Thật sự càng lúc càng thích anh rồi.

Cô cảm giác tâm thái mình đã tốt hơn quá nhiều so với hồi cấp 3, chí ít bây giờ cô là người có tư cách gần gũi anh nhất.

Ôm suy nghĩ ngọt ngào đó dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ màng nghe có người gõ cửa: “Đường Đường?”

Kỷ Đinh lật người, lầm bầm đáp: “Anh à, cửa không khóa.”

Bên ngoài im một lúc, tiếp đó vang lên tiếng xoay nắm cửa, một tay Ôn Nghiên xách một túi nhựa bước vào.

Trước đây lúc nhập học đã giúp cô mang hành lý, vì thế không phải lần đầu anh vào phòng cô. Anh thuần thục đặt đồ lên bàn rồi nhẹ nhàng gõ vào thành giường của cô: “Dậy ăn trưa nào.”

Ánh mắt anh lơ đãng liếc qua, nhìn thấy trên bàn cô có một chiếc ly gốm sứ thủ công, màu sắc rực rỡ, bên trên hình như có viết chữ gì đó.

Ôn Nghiên cúi đầu nhìn, Kỷ Đinh bỗng nhớ ra – chết rồi, quên giấu cái ly gốm có khắc tên anh!

Cô vội kêu lên: “Anh A Nghiên!”

“Hử, sao vậy?” Anh lập tức ngẩng lên, hơi nhíu mày, “Lại khó chịu sao?”

Xem ra là chưa phát hiện.

Kỷ Đinh thở phào, cười lúng túng: “Ưm… không có, chỉ là em đói rồi.”

Ôn Nghiên khẽ cười: “Mua món cháo thịt nạc em thích ăn đây.”

“A, tuyệt quá!” Cô trèo nhanh xuống, mắt cong tít, “Anh đã ăn chưa?”

“Vẫn chưa, em ăn trước đi.”

Ôn Nghiên cầm bình nước nóng của cô ra ngoài, Kỷ Đinh vội vã giấu cái ly kia vào trong ngăn tủ.

Lát sau anh quay lại, đặt bình giữ nhiệt lên bàn: “Pha nước đường đỏ cho em này.”

Anh lại đưa cho cô một túi chườm nóng: “Để chườm.”

Kỷ Đinh hơi ngạc nhiên, hỏi: “Anh A Nghiên, mấy cái này đều là anh vừa đi siêu thị mua đó ạ?”

“Ừ, lên mạng tra thử, cơ bản là những thứ này.”

Cô cụp mắt nhìn cháo nóng bốc khói, trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót: “Cảm ơn anh.”

Ôn Nghiên cười: “Khách sáo gì với anh.”

Kỷ Đinh kéo tay áo anh, lấy một hộp cơm khác trong túi ra: “Anh cũng ngồi xuống ăn chung đi mà.”

“Ừ.”

Hai người ngồi trước bàn chật hẹp, chân chạm chân vai kề vai. Tuy yên lặng ăn nhưng bầu không khí ấm áp lạ thường.

Lúc này ngoài cửa vẳng đến tiếng bước chân đang đến gần, sau đó là tiếng Đinh Linh: “Không biết Đinh Đinh thế nào rồi nhỉ? Nhắn tin cho cậu ấy mà không trả…”

Cửa phòng mở ra, ba người đột ngột im phăng phắc, đứng như trời trồng.

Mấy giây sau, vẫn là Thái Thụy Kỳ hoàn hồn lại trước: “Đàn anh ạ, anh cũng ở đây sao?”

Ôn Nghiên buông đũa, gật đầu: “Chào các em.”

Dù nói thế nào thì gặp được nam thần của trường trong ký túc nữ sinh vẫn mang tới một sự chấn động bất ngờ.

Dù trước đây họ đã từng gặp người thật.

Đinh Linh xưa nay miệng lưỡi sắc bén cũng có vẻ lúng túng, quay nhìn Kỷ Đinh: “Đinh Đinh, nghe nói cậu không khỏe lắm, bây giờ đã đỡ chưa?”

“Đỡ nhiều rồi.” Kỷ Đinh cười, “Cám ơn các cậu.”

Cảm giác được không khí có phần khó tả, mọi người đều không tự nhiên cho lắm nên Ôn Nghiên ăn xong dọn dẹp rồi hạ giọng nói: “Vậy anh đi nhé, có việc gì cứ gọi điện cho anh.”

“Dạ được!”

Kỷ Đinh theo anh ra hành lang: “Đúng rồi anh, sắp nghỉ lễ Lao động rồi, nhà bọn em muốn đến nghỉ ngơi ở resort suối nước nóng gần Bắc Kinh trong hai ngày, mẹ em hỏi anh có muốn đi cùng bọn em không?”

Ôn Nghiên suy tư, cô vội bổ sung: “Anh em nói nếu anh đi thì anh ấy sẽ gọi cả anh Trạch Vũ nữa. Em cũng muốn đi cùng Giai Tuệ. Đông thì vui mà, anh cũng đi nhé!”

Vẻ mong chờ trong mắt cô bé rõ ràng như thế, khóe môi anh thoáng một nụ cười gian xảo, mắt đào hoa nhướng lên: “Muốn anh đi như thế à?”

“…”

Kỷ Đinh bị trêu chọc bất ngờ, tai ửng đỏ: “Em…”

Người ấy nhếch môi, giọng thân mật: “Đường Đường muốn anh đi thì anh đâu có lý gì mà không đi nhỉ?”

Ôi…

Tôi chết mất thôi.

Tiễn Ôn Nghiên đi rồi, Kỷ Đinh tiện thể lấy hàng chuyển phát nhanh, lúc về ký túc nghe đám bạn đang la hét: “Đẹp trai quá! Huhuhu!”

Đây là… vẫn chưa tỉnh lại sao?

Cô hơi buồn cười, nhưng nghĩ đến mình cũng tám lạng nửa cân thì bất giác tém lại.

Thái Thụy Kỳ thấy cô thì mắt phát ra sự hưng phấn lạ lùng, có cả vẻ phán xét: “Có phải cậu giấu bọn tớ gì không?”

Kỷ Đinh: “Lại sao nữa???”

Đối phương đưa điện thoại ra, bên trên hiển thị trang BBS của Thanh Hoa, top 1 là #đau lòng hội thao#.

Lầu 1 [chủ topic]: Tim đau như cắt.

Không sai, lại là tôi! Tôi là người đáng thương đã nhìn thấy Nghiên thần trời tuyết cõng em gái đó đây.

Lúc đó tôi đã bị sét đánh rồi, ai ngờ sự việc còn tệ hơn nữa.

Lầu 2 [duri9]: Xin hãy nói ra câu chuyện của bạn.

Lầu 3 [chủ topic]: Hôm nay là hội thao, chủ topic rất hào hứng dậy sớm đi xem thi đấu, sau đó phát hiện em gái cũng ở đó, chạy tiếp sức 400 mét. Trước đó có người nói nhìn thấy cô ấy và Nghiên thần cử chỉ thân mật trong cuộc thi hát của trường, chủ topic vô cùng đau đớn, ôm tâm trạng khó tả đứng cạnh quan sát.

Sau! Đó!

Trọng điểm tới!

Lầu 4 [Meo cái đó meo]: Chủ topic nói nhanh đi!!!

Lầu 5 [chủ topic]: Ban nãy phải vuốt ngực để thở… tiếp tục gõ chữ…

Em gái chạy tới vạch đích, thành công giành hạng 1 cho Học viện, nhưng bỗng dưng ngất xỉu.

Sau! Đó!

Chủ topic nhìn thấy Nghiên thần ôm cô bé, cuống quýt gọi tên cô bé mãi. Nhưng em gái không tỉnh, sau đó Nghiên thần bế bổng như bế công chúa lên chiếc xe máy của anh ấy.

Chiếc xe lao vυ"t đi, chủ topic ăn khói ngập mồm, rơi những giọt nước mắt hèn mọn.

Lầu 6 [astq]: Khoan! Tại sao nghe xong lời kể của bạn, tôi bỗng thấy couple này dễ thương thế nhỉ? Tôi điên rồi chăng?!

Lầu 7 [a a a]: Bạn không hề!!! Lúc đó tôi đứng cạnh, rất gần, nghe anh ấy gọi là “tang tang”, tôi còn nghi ngờ cô ấy không phải tên Kỷ Đinh sao? Sau đó nghĩ kỹ lại – mẹ ơi, gọi cô ấy là “Đường Đường”, thế này cũng ngọt quá rồi?!

Lầu 8 [Đang nghĩ tên cp]: Aa a a a a a a a a trời ơi! Tôi lên thuyền! Em gái xinh đẹp dáng đẹp có gì mà không ổn! Tôi cảm thấy vô cùng hợp với Nghiên thần! Còn về chuyện tôi đang làm… xin mọi người nhìn nickname của tôi!

Lầu 9 [Văn tập?]: Xin xem nickname của tôi!

Lầu 10 [Sảnh tiệc?]: Xin xem nickname của tôi!

Lầu 11 [Ôn Đường thì sao]: Xin xem nickname của tôi!

Lầu 12 [Chủ topic]:???

Này! Không ai tập trung than thở với tôi à? Bắt đầu nghĩ tên cp là sao???

Lầu 13 [Tương tương nhưỡng]: Tên này hay!

Lầu 14 [Iveyan]: +1

Lầu 15 [Fan cp]: Ôn Đường tuyệt! Quá đỉnh!

Lầu 16 [Chủ topic]: ……

Ừ thì… bỗng cảm thấy mình thật hèn mọn.