Chín giờ tối.
Kỷ Đinh xem chương trình, ăn uống xong rồi khiêu vũ, cuối cùng cũng hơi mệt, liền thương lượng với Giải Tích cùng rời đi: “Chúng ta về chứ?”
Giải Tích nhướng mày: “Chẳng lẽ cậu không muốn cùng tớ nhảy thêm một điệu Valse lãng mạn nữa?!”
Kỷ Đinh: “…”
Never!!!
Từ đại sảnh khách sạn ra ngoài, hứng ngay một cơn gió lạnh buốt, cô bất giác rùng mình. Làn da cổ để lộ ra một khoảng lớn nên trắng bệch một mảng do không khí lạnh xâm nhập.
Kỷ Đinh hít một hơi, Giải Tích thấy thế nhanh chóng cởϊ áσ vest ra đưa cho cô: “Này, có cần không?”
Giờ phút này trông cậu cũng khá là ưa nhìn, Kỷ Đinh cười tít mắt nói: “Cảm ơn nhé!”
Kỷ Sâm và Ôn Nghiên đang đi bộ trên đường hướng về Bắc Đại.
Lúc vô tình ngẩng lên, Kỷ Sâm bắt ngay một bóng dáng quen thuộc, bất giác hỏi: “Này A Nghiên, cậu thấy phía trước kia có phải là em gái tôi không?”
Kỷ Đinh mặc đầm dài màu xanh, khoác áo vest của nam giới, toàn thân toát lên một vẻ kiều diễm. Những viên đá lấp lánh đính trên vạt váy cô nhảy múa theo từng bước đi uyển chuyển, phản xạ ánh sáng lung linh.
Gió đêm thổi mái tóc đen bên tai cô, mày mắt thanh tú trở nên sinh động, rực rỡ trong bóng đêm.
Ôn Nghiên nheo mắt, ánh mắt chuyển sang nhìn người con trai đi cạnh cô.
Đối phương đi từng bước theo sau cô bé, vẻ mặt vui tươi không biết là nói gì mà khiến cô cười mãi, còn giơ tay lên đánh nhẹ vào cánh tay cậu ta.
Kỷ Sâm đi cạnh đang lẩm bẩm: “Chuyện gì thế này? Mà mặc thế kia???”
Đúng lúc này, hai người đối diện cũng nhìn sang.
Kỷ Đinh chỉ thấy Ôn Nghiên, giơ tay lên vẫy vẫy: “Anh A Nghiên!”
Giải Tích nghe cách xưng hô này thì hiểu ra, nói lớn: “Chào anh ạ, em là Giải Tích!”
Thấy đối phương không có phản ứng, cậu nhắc: “Anh à, chúng ta lúc trước từng nói chuyện điện thoại, anh không nhớ em hả?”
Hàng mi Ôn Nghiên nhúc nhích, mãi sau khóe môi mới thoáng một đường cong khó thấy: “Ừ, anh nhớ ra em rồi.”
Kỷ Sâm: “???”
Tôi là không khí hả???
Anh ho khan, trầm giọng gọi: “Kỷ Đinh.”
“Hi, anh cũng ở đây à?”
Nói xong Kỷ Đinh vô thức rụt vai lại – hôm nay làm sao vậy? Sao cả hai người đều trầm lặng thế kia?
Giải Tích tỏ vẻ hoang mang: “Hai người họ ai mới là anh trai cậu?”
Kỷ Đinh mặc kệ cậu ta, giải thích với hai người: “Bọn em tham gia vũ hội chào đón tân sinh viên, bây giờ sắp về.”
Ôn Nghiên hơi cụp mắt xuống: “Ừ, trời lạnh rồi, lần sau đi nhớ mang theo áo khoác.”
Kỷ Đinh ngoan ngoãn đáp lời rồi hỏi: “Anh A Nghiên, sao các anh lại ở đây?”
Anh nói ngắn gọn: “Đến tìm anh của em để mượn đồ.”
Kỷ Đinh: “Ồ.”
Kỷ Sâm gật đầu với Giải Tích rồi nói với em gái: “Vậy bọn anh đi đây, hai em cũng mau về đi.”
Kỷ Đinh gật đầu: “Tạm biệt các anh.”
“Đinh Đinh.”
Đang định đi thì Ôn Nghiên gọi lại, Kỷ Đinh dừng chân, “Anh A Nghiên, sao vậy ạ?”
Ôn Nghiên nhìn Giải Tích, chậm rãi nói: “Chú ý an toàn, về đến ký túc nhớ nhắn wechat cho anh.”
Giải Tích: “???”
Cứ cảm giác bị nhắm trúng vậy.
Trên đường về, Kỷ Đinh cũng ngấm ngầm suy nghĩ về thái độ của Ôn Nghiên, cuối cùng đưa ra một lời giải thích hợp lý – anh A Nghiên trước đây cứ tưởng cô và Giải Tích yêu sớm, có thể ấn tượng ban đầu về cậu ấy không tốt lắm nên mới khá lạnh nhạt như vậy.
Về phòng rồi, cô ngoan ngoãn nhắn tin cho Ôn Nghiên: “Anh à, em về rồi.”
Bên kia nhanh chóng đáp “Ừ.”
Nghiên: [Tối mai em có rảnh cùng đi ăn tối không?]
Anh chủ động hẹn cô khiến Kỷ Đinh vui sướиɠ, khóe môi bất giác cong lên: “Được ạ, ở đâu?”
Nghiên: [Tầng 3 ở Đào Lý Viên nhé, hẹn cả cậu bạn hôm nay đi cùng em và Giai Tuệ nữa.]
Vốn tưởng là ăn riêng, ai ngờ giờ thành bữa cơm bốn người, Kỷ Đinh có chút thất vọng, nhưng dường như cũng không có lập trường gì để từ chối sự sắp đặt này.
Kỷ Đinh cầm điện thoại, hơi khổ sở phồng má – chi bằng nói Giai Tuệ và Giải Tích không rảnh? Sau đó lại báo với bạn để tránh lộ sơ hở trước mặt anh A Nghiên.
Haizzz, không ổn không ổn. Giai Tuệ còn dễ, chứ Giải Tích thì khó kiểm soát.
Tên này tư duy linh hoạt lắm, chắc chắn sẽ hỏi linh tinh cho xem.
Huống hồ cô cũng không muốn ra vẻ, cứ như không từ thủ đoạn để được ăn riêng với anh A Nghiên vậy.
Kỷ Đinh: [Dạ dạ được ạ~ em sẽ nói với họ!]
Nghiên: [[k!]]
Ôn Nghiên buông máy, bất giác nhíu mày.
Anh nhớ lại buổi tối nhìn thấy hai người vui vẻ nói cười trước cửa khách sạn, cứ cảm thấy ngứa mắt.
Trời lạnh như thế mà cô bé chỉ mặc mỗi một chiếc váy dài lộ vai.
Còn nữa, con người cậu Giải Tích này trông có vẻ lông bông, cho dù là cuộc điện thoại với cậu ta hồi sau núi năm đó, hay là sự tình cờ gặp nhau hôm nay, đều là dáng vẻ cà lơ phất phơ, không đàng hoàng tí nào.
Nếu đây là kiểu mà Kỷ Đinh thích thì anh nghĩ anh phải quan sát thật kỹ.
Không thể để cô bị người ta lừa phỉnh được.
Hôm sau, bốn người đến phòng bao đúng giờ.
Giải Tích đã hiểu ra quan hệ của Kỷ Đinh, Kỷ Sâm và Ôn Nghiên, không còn gây chuyện cười nữa. Không khí bàn ăn tuy không quá náo nhiệt nhưng cũng khá hài hòa, ấm áp.
Điền Giai Tuệ là cao thủ làm nóng không khí, cứ bô lô ba la nói không ngừng, chưa bao giờ để câu chuyện đứt quãng.
Nhưng tay cô nàng cũng không rảnh, từ đầu chí cuối điên cuồng gắp thức ăn.
Tay nghề đầu bếp của Đào Lý Viên vẫn như vậy, thức ăn màu sắc mùi vị đầy đủ, còn xen lẫn hương vị đặc trưng nồng hậu của phương Bắc.
Lúc ăn thịt gà, mắt Điền Giai Tuệ sáng lên, gắp cho Kỷ Đinh một miếng thịt gà: “Đường Đường, cậu thử đi, siêu siêu siêu ngon!”
“Đường Đường?” Ôn Nghiên lần đầu nghe tên gọi này, hỏi với vẻ hứng thú: “Tại sao lại gọi tên này?”
Giải Tích cuối cùng cũng tìm ra cái để nói: “Cái này thì em biết! Vì thầy Toán hồi cấp 3 của bọn em nói chuyện mang khẩu âm địa phương, mỗi lần gọi tên Kỷ Đinh đều đọc là ‘ji tiang’, đọc nhanh thì nghe giống ‘tang’.”
Điền Giai Tuệ bổ sung: “Những bạn khá thân thiết đều thích gọi cậu ấy như vậy.”
“Ồ, vậy à.” Ôn Nghiên như cười như không, “Cũng khá thú vị.”
Lúc này ở cửa vang lên một giọng nói kinh ngạc, “Kỷ Đinh, Giai Tuệ?”
Điền Giai Tuệ cười nói: “Ôi, Đình Đình, cậu cũng đến đây ăn à?”
Kỷ Đinh ngẩng lên, nhận ra Hoàng Đình Đình đang nhìn Ôn Nghiên và Giải Tích chằm chằm. Vẻ mặt cô nàng cực kỳ đặc sắc, biến hóa khôn lường, nghẹn một hồi mới giơ ngón cái lên: “Kỷ Đinh, cậu ngầu, ngầu thật.”
Nói xong chuồn đi mất.
Kỷ Đinh: “…”
Toi rồi, lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. 🙂
Điền Giai Tuệ hoang mang: “Cậu ấy nói gì vậy?”
Kỷ Đinh: “Hờ hờ, không biết.”
Ăn tối xong, Điền Giai Tuệ và Giải Tích có việc phải đi trước, chỉ còn lại Ôn Nghiên và Kỷ Đinh.
Cô đảo mắt, hỏi: “Anh A Nghiên, anh có thể đi dạo với em không?”
Gần đây làm dự án nên lịch trình sắp xếp dày đặc.
Ôn Nghiên nhìn cô, Kỷ Đinh lập tức nũng nịu, chu môi nài nỉ: “Mười phút chắc cũng phải có chứ?”
Đúng lúc anh cũng có chuyện muốn nói với cô nên gật đầu: “Được.”
Hai người đi dạo quanh sân tập, ánh trăng thuần khiết chiếu qua tầng mây xuống bên dưới, Kỷ Đinh chợt nhớ đến cái đêm mùa hè năm ngoái, cũng tĩnh mịch trong trẻo như lúc này.
Nói ra thì cô cũng xem như khá may mắn – nguyện vọng năm ấy gần như đều thực hiện được.
Muốn quay lại nơi này, muốn thi đậu Học viện quản lý kinh tế, muốn quang minh chính đại đứng cạnh Ôn Nghiên.
Những chuyện này, toàn bộ đều thành thật rồi.
Ước mơ thành sự thật là một việc rất hạnh phúc.
Cô đang nhớ lại thì Ôn Nghiên bỗng lên tiếng: “Đinh Đinh này, trước kia khi em học cấp 3, anh lúc nào cũng nhắc em không được yêu sớm, chắc lúc đó em cũng thấy phiền anh lắm.”
Kỷ Đinh khựng lại, giật mình nói: “Anh à, sao tự nhiên lại nói chuyện này?”
Ôn Nghiên cười, nói tiếp: “Nhưng Đinh Đinh của chúng ta lớn rồi, có những việc suy xét tới được rồi. Nếu gặp được cậu trai nào tốt thì cũng có thể hẹn hò, nhưng em phải mở to mắt phân biệt kỹ nhé.”
“Anh…” Kỷ Đinh cau mày, “Anh đang nói gì vậy?”
Ôn Nghiên dừng lại, cúi xuống nhìn cô: “Cái cậu Giải Tích này, hôm nay anh thấy nhân phẩm cũng được, chỉ là làm việc gì cũng không chín chắn lắm, em…”
“Anh A Nghiên!” Cuối cùng Kỷ Đinh đã hiểu mục đích của anh, thấy vừa tức vừa buồn cười, “Hóa ra hôm nay anh gọi bọn em đi ăn chính là vì chuyện này?!”
Cô lắc đầu, lùi lại hai bước, không dám tin: “Anh nghĩ em thích cậu ấy sao?”
Ôn Nghiên không nói gì, nhưng vẻ mặt rõ ràng là thừa nhận.
Kỷ Đinh nhắm mắt, cố gắng kiềm chế bản thân: “Em không thích cậu ấy… hơn nữa bây giờ em cũng không muốn suy nghĩ tới chuyện này, anh nói vậy thực sự khiến em thấy khó chịu.”
Trong giọng nói của cô có một vẻ lạnh lùng sắc bén, khiến Ôn Nghiên bất giác thấy sững sờ.
Kỷ Đinh hít sâu một hơi: “Anh à, em về trước đây.”
Cô quay lưng đi, được mấy bước lại nói nhỏ: “Anh cũng… nghỉ ngơi sớm.”
Nhìn theo bóng lưng mảnh mai nhỏ dần đó, Ôn Nghiên lặng lẽ đứng tại chỗ, không hiểu đã sai sót ở đâu.
Anh hiểu cô bé này có thể sẽ quá thẹn khi đề cập tới việc này, nhưng không ngờ phản ứng lại mạnh mẽ như vậy.
Anh còn tưởng quan hệ của họ đã đủ thân thiết rồi chứ.
Anh tưởng cô sẽ chịu chia sẻ cùng anh.
Bóng cây đan xen che lấp ánh trăng, để lại những bóng đen nặng nề.
Ngón tay Ôn Nghiên chầm chậm co lại, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, lộ ra một vẻ u sầu không chân thực.
Sau lần từ biệt đó, mấy ngày liền Kỷ Đinh không nghe điện thoại của Ôn Nghiên, cũng không chủ động nhắn tin cho anh.
Cô thực sự rất giận, suýt thì phát khóc – anh không thích em thì thôi, còn nói rõ ràng ra như vậy, đẩy em cho người ngoài?
Kỷ Đinh cảm thấy cô rất cần bình tĩnh một lúc.
Cũng may lịch học vốn dày đặc, cô không cần phí quá nhiều công sức để nghĩ đến chuyện này.
Sinh viên năm nhất có một môn học thảo luận, cần tiến hành thảo luận theo tổ về một chủ đề cố định nào đó. Buổi tối thứ sáu tổ trưởng hẹn địa điểm thảo luận ở Tử Kinh Viên.
Chỗ này là quán thức ăn nhanh, gần giống Pizza Hut, có thể vừa ăn vừa họp hành, rất được sinh viên yêu thích.
Mọi người trình bày quan điểm một lượt, Kỷ Đinh đề nghị: “Mình nghĩ viết về tiếp thị trả phí sẽ chia ra làm bốn phần: tổng quan, phương pháp tiếp thị, nguyên nhân và xu hướng trong tương lai. Vậy mọi người chia sẻ mỗi người làm một phần, thế nào?
Tổ trưởng ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Tôi thấy ổn đó.”
Một nam sinh khác nói: “Vậy chúng ta xử nó tại đây luôn đi, đừng mang về nhà nữa.”
“Được, tối nay làm tốc độ cho xong.”
Bốn người bắt đầu vùi đầu vào làm việc.
Mải mê tập trung để nghiên cứu học tập nên thời gian trôi qua rất nhanh, cũng không bị những tạp âm bên ngoài quấy nhiễu. Trong vô thức đã hai giờ trôi qua, mọi người không hẹn mà cùng vặn người: “Phù, cuối cùng cũng xong.”
Tổ trưởng xuýt xoa: “Khổ quá.”
“Các bạn vất vả rồi!” Kỷ Đinh cười nói, “Mình đi mua ít đồ ăn vặt, các cậu muốn ăn gì?”
Cô chớp mắt, hào phóng vỗ ngực: “Mình khao!”
Mọi người hoan hô: “A, Đinh Đinh tốt nhất!”
“Mình muốn ăn cánh gà bơ tỏi!”
“Mực khoanh! Đậu đỏ!”
“Xiên bò nướng và bánh tart phô mai~”
Kỷ Đnh gật gù, vui vẻ đáp: “Được thôi!”
Ra mua xong thức ăn cũng nhanh chóng mang lên, bốn người sung sướиɠ, thỏa mãn than thở: “Hạnh phúc quá!”
“Thanh Hoa tốt thật, 19 căng-tin cơ đấy!”
“Bây giờ còn mở thêm nữa, không chỉ thế thôi đâu…”
Trò chuyện thêm một lúc thì có người nói: “Cũng muộn rồi chúng ta về ký túc chứ?”
“Okay.” Kỷ Đinh cùng mọi người đứng dậy thu dọn đồ. Lúc sắp xếp túi xách, một tờ giấy nháp rơi xuống, cô cúi nhặt, ánh mắt trùng hợp nhìn sang góc bàn ở không xa đó.
Bóng ai kia đã khắc sâu vào trong đầu, dù chỉ là phần gáy thôi cũng đủ cho cô nhận ra.
Nếu chỉ có mình anh thì chắc chắn Kỷ Đinh sẽ quay đi ngay, nhưng – bây giờ đối diện Ôn Nghiên là một cô gái.
Nếu vì hờn dỗi mà để người khác nhân cơ hội lẻn vào, thế thì lỗ quá.
Kỷ Đinh hậm hực phóng mắt nhìn lưng anh hai cái, trong lòng có chút ấm ức.
Hừ, quá đáng, lần nào cũng bắt cô chịu thua trước.
Kỷ Đinh bảo các bạn đi trước, còn cô đứng đó lạnh lùng quan sát động tĩnh bàn bên kia.
Ngồi đối diện Ôn Nghiên là người con gái mà Kỷ Đinh chưa từng gặp, rất lạ. Vẻ mặt cô ta vô cùng phong phú, ánh mắt sáng rực, vừa cười vừa vỗ tay, dường như đang trò chuyện đến lúc hưng phấn.
So ra thì phản ứng người ấy khá bình thản, chỉ thi thoảng gật nhẹ đầu.
Trên bàn, Ôn Nghiên cầm ly nước lên hớp một ngụm, lơ đãng nghe Thi Phỉ Nhiên nói đông nói tây.
Đối phương vốn định báo cáo một số suy nghĩ mới liên quan đến dự án với anh, nhưng bây giờ đề tài đã chệch hướng quá xa, sự nhẫn nại của anh đã dần cạn.
Ôn Nghiên hơi rũ mắt: “Bọn Hồ Dục Kỳ sao chưa tới?”
Thi Phỉ Nhiên ngừng lại, ánh mắt hơi né tránh: “A, để em hỏi thử.”
Chưa kịp chờ cô ta giả vờ nhắn tin, Ôn Nghiên đã móc điện thoại gọi điện, “Chín giờ rưỡi rồi, các cậu ở đâu?”
Bên kia nghi hoặc: “Hả? Phỉ Nhiên nói với bọn tôi đổi sang mười giờ mà.”
Ôn Nghiên liếc nhìn Thi Phỉ Nhiên như đang có vẻ chột dạ, mặt không biến sắc: “Sớm hơn một chút, giờ qua đây đi.”
Đối phương có tâm tư gì, anh rõ hơn ai hết – có lẽ là muốn tìm cơ hội ở riêng với anh.
Tiếc là, cô ta đã dùng một cách không được thông minh cho lắm.
Anh ghét nhất là bị lãng phí thời gian, mà cô ta lại mượn cớ việc công để giở trò, đúng là đã đạp thẳng lên giới hạn của anh.
Dự án này không chỉ đùa vui, đến lúc đó còn phải tiến hành đăng ký với các công ty công nghiệp và thương mại để trở thành một công ty khởi nghiệp thực sự. Nếu trong đội nhóm còn có người có mục đích khác thì cuối cùng sẽ là một mối phiền toái.
Ngón tay Ôn Nghiên chà xát ly nước, trong lòng thầm suy tính.
Thi Phỉ Nhiên luôn thấp thỏm bất an chờ anh lên tiếng, thậm chí đã nghĩ sẵn những lời khỏa lấp che đậy rồi, ai ngờ khóe môi người đàn ông vẫn luôn giữ một đường cong nhàn nhạt.
Lẽ nào Hồ Dục Kỳ không nói gì với anh?
Cô ta dò hỏi: “Anh Nghiên…”
“Anh A Nghiên! Sao anh lại ở đây?”
Động tác hai người đều khựng lại.
Ôn Nghiên quay lại, đập vào mắt là một gương mặt tươi cười, mày mắt sáng rỡ, sắc mặt tươi tỉnh.
Cảnh tượng chủ nhật tuần trước cô bực tức bỏ đi vẫn còn hiển hiện trước mắt, so với bây giờ thì đúng là khác xa nhau.
Cô bé này mấy ngày trời phớt lờ anh, chắc vẫn chưa hết tức giận, anh đang khổ sở xem phải dỗ cô bằng cách nào thì cô lại tự động dâng tới tận cửa.
Ừm… quả nhiên anh vẫn thích dáng vẻ cô tự nhiên vui vẻ như thế hơn.
Nghĩ đến đó, khóe môi người ấy thêm vài phần vui vẻ chân thành hơn.
“Đến để thảo luận công việc.” Ánh mắt anh lấp lánh, “Còn em?”
Kỷ Đinh đáp: “Em cũng thế, ban nãy nhóm mới họp xong.”
Ôn Nghiên vỗ vỗ ghế trống cạnh mình, “Đường Đường, ngồi đi.”
Kỷ Đinh ngoan ngoãn ngồi xuống, có vẻ thiếu tự nhiên lẩm bẩm: “Sao anh lại gọi em như vậy?”
Một tay anh chống cằm, quay sang nhìn cô, trong đôi mắt lóe lên vẻ hào hứng: “Không phải nói là chỉ có người thân thiết mới gọi như vậy à?”
Người đàn ông nhướng mày, tỏ vẻ thản nhiên: “Anh không được tính?”
Cô bé há miệng như muốn nói gì, vẻ mặt hơi ngại ngùng.
Thi Phỉ Nhiên: “???”
Tình huống gì đây?
Lúc này cô ta cảm giác bị sét đánh văng ra ngoài, trong lòng có một ngàn con ngựa đang chạy như bay.
Cảm giác đó giống như bạn dốc hết công sức mới lấy được vé vào cổng, kết quả phát hiện ra đã có người ngồi ở hàng ghế VIP từ lâu vậy.
Ôn Nghiên như sực nhớ ra Thi Phỉ Nhiên bị gạt sang bên, nên giới thiệu: “Đây là đàn chị cũng học quản lý kinh tế, là thành viên nhóm khởi nghiệp của bọn anh.”
Thi Phỉ Nhiên ôm đầy bụng thắc mắc mà không nói ra được, chỉ lúng túng tự giới thiệu đơn giản.
Kỷ Đinh lập tức ngọt ngào gọi: “Chào chị Phỉ Nhiên, rất vui được quen với chị!”
Thi Phỉ Nhiên cười “hơ hơ” hai tiếng.
Các thành viên còn lại cũng lần lượt tới, nhìn thấy Kỷ Đinh vừa kinh ngạc vừa tò mò: “Đây là?”
Hồ Dục Kỳ vỗ trán, kích động nói: “A, em chính là người ở Ngọc Thụ Viên hôm đó?”
“???”
Bỗng dưng xuất hiện một đám người vây quanh nhìn mình như quốc bảo, Kỷ Đinh hơi hoang mang, vô thức nhích lại gần Ôn Nghiên.
“Trước kia từng kể với các cậu rồi, đây là em gái tôi.”
Ôn Nghiên nhìn Kỷ Đinh vẻ yêu chiều, cười mỉm, đưa tay xoa đầu cô: “Đường Đường, chào đi.”
Kỷ Đinh sực tỉnh: “Chào các anh các chị ~”
Mọi người: “!!!”
Trời ơi Nghiên Thần tìm đâu ra một nhóc bảo bối vừa dễ thương vừa dịu dàng thế này???
Muốn sờ mó muốn nhào nặn muốn kiss!!!