Chương 4: Giao kèo

Lịch trình ngày tiếp theo vẫn là quảng bài hát mới nhưng ở nhà đài khác. NCT Dream lại lật đật lên đường từ sáng sớm. Hôm nay, nắng gắt hơn mọi bữa mặc cho tiết trời ngày thu đã vào mùa.

Các thành viên đều chăm chỉ và chuyên nghiệp trong từng động tác. Ai cũng quyết tâm cho lần comeback này. Biểu diễn liên tục 6 bài hát theo yêu cầu của MBC khiến cho ai nấy đều rã rời xương cốt. Kết thúc buổi tổng duyệt, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ, chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo.

Trong phút chốc khi tất cả nhân viên đã rời đi chuẩn bị xe trước, chỉ còn lại các thành viên trong phòng tập. Haechan bỗng đi về phía Jeno. Cả hai nhìn nhau, thoạt đầu chẳng nói chẳng rằng. Bầu không khí trở nên có chút ngượng ngùng khó tả.

“Mình xin lỗi Jeno vì chuyện hôm trước. Mình đã cư xử không đúng mực.”

Haechan cúi đầu, đôi mắt cậu ấy ửng đỏ long lanh những ánh nước. Jeno nghẹn ngào.

“Mình cũng xin lỗi vì đùa cợt không đúng.”

Thế rồi cả hai nhìn nhau. Trong một phút giây, bản thân đều ngầm hiểu đối phương muốn làm lành với mình.

“Mình cũng xin lỗi Jaemin vì hôm ấy đã nói quá lời với cậu. Dạo gần cảm xúc mình không ổn.” Haechan hướng về phía Jaemin, chóp mũi ửng hồng khụt khịt.

“Mình quên hết rồi!” Jaemin chậm rãi đáp.

Bầu không khí chợt ngưng lặng. Tiếng đồng hồ tích tách tích tách, đánh động cả không gian.

“Đến đây cho tớ ôm một cái nào.” Jaemin phì cười, cậu ấy tha thứ rồi đấy. Haechan gục đầu lên vai trong cái ôm siết chặt của bạn. Mệt rồi, không muốn cãi nhau nữa.

Cả bọn làm hòa, bầu không khí tươi hơn hẳn. Mọi người kéo nhau ra chuẩn bị đi về. Nhưng than ôi sao mà trước hành lang thang bộ hôm nay lại đông nghẹt người thế nhỉ? 7 người chen chúc với đám đông trên một cầu thang. Người đứng trên cao lại đẩy kẻ đứng phía dưới. Thật may quá cuối cùng thì cả bọn di chuyển gần xuống phía dưới rồi.

Quả là một thời cơ thích hợp để ra tay với kẻ lắm tiền nhiều chuyện nhỉ? Ánh mắt Haechan dõi theo nhất cử nhất động của Jaemin, đáy mắt long lanh ánh nước đã chuyển thành sự mưu tính gì đấy. Chỉ cần Jaemin gần xuống hàng lang và dòng người phía dưới dần tản ra mà không còn ai ngáng đường trước mặt. Chính là lúc này, thời cơ đến rồi.

“Aaaaa…”

Tiếng ai đó vừa thét lên, thú hút sự chú ý của tất cả mọi người.

BỊP! BỊP!

Tiếng va đập thật mạnh trên nền đất. Jaemin ngã xuống từ bậc cầu thang cao. Cậu ấy ôm lấy chân phải, gương mặt hằn lên vẻ đau đớn. Cả bọn nháo nhào lên, dòng người nhường đường, nép vào cho bọn họ tràn xuống.

“ Jaemin, anh có sao không? Anh ơi! Anh ơi” Chenle sốt sắng gọi. Nhưng đau đớn dày xéo Jaemin đến mức cậu ấy chẳng thể trả lời.

“Không ổn rồi. Hình như chân em ấy bị gãy, gọi anh Heesung mau!!” Mark thét lớn hốt hoảng.

Jisung vội rút điện thoại bấm máy. Renjun lo lắng đỡ đầu Jaemin tựa vào người cậu ấy. Tình cảnh xung quanh thật hỗn độn vô cùng. Xe cứu thương được gọi rất nhanh đã đến hiện trường. Ai cũng sợ đầu Jaemin bị chấn thương do cú ngã ấy. May mắn thay, bác sĩ bảo Jaemin chỉ bị gãy chân, cần tịnh dưỡng một thời gian rồi mới được hoạt động. Bố mẹ cậu ấy cũng đã đến. Sự việc hôm nay đã thực sự dọa mọi người một phen.

Khi trở về ký túc xá, các thành viên đều buồn bã hẳn. Ai về phòng người đấy, tự quản không gian riêng. Haechan ngồi thẫn thờ trên giường, ánh nắng chiều vàng ươm lên mặt của người thanh niên trẻ. Haechan nở nụ cười điên dại, ánh mắt vô hồn trở nên vặn vẹo, thỏa mãn một cách kỳ lạ. Jaemin bị gãy chân rồi. Cậu ấy phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ thị của công ty. Vị trí center hiện tại bỏ trống. Bước đầu của kế hoạch coi như thành công.

Haechan ngã người xuống giường, cậu ấy vắt tay lên trán nghĩ gì đấy rồi lấy điện thoại gọi.

“Jooha-nim, lâu rồi không gặp! Em là Haechan…”

“Sao lại đột nhiên gọi vậy? Heesung đâu?” Đầu dây bên kia đáp vội.

“Đừng nhắc nữa! Về chuyện đi “ăn tối” mà phía công ty từng đề cập, em muốn bàn lại với anh”. Haechan ngập ngừng, lời nói chất chứa ẩn ý.

“Vậy là em không muốn Heesung biết?”

“Vâng! Em không muốn.”

“Được, nói đi! Em muốn sao?”. Jooha phì cười, giọng điệu ngày càng thích thú.

“Em muốn một bữa ăn tối với người kia!”

“Hối hận rồi sao!! Được để anh liên lạc lại với bên kia!” Jooha cười giễu cợt. Cái loại chuyện bán idol như thế này đương nhiên những giám đốc như Jooha cũng sẽ được chia hoa hồng nhỉ?

“Được! Cảm ơn anh!” Haechan cúp máy, đợi chờ trong vài phút. Tin nhắn bên kia đã rất nhanh hồi đáp.

Ting! Ting!

“Anh ta hẹn ngay hôm nay. 10pm tại hotel Samlym. Anh đến đón em nhé.”

“Gấp vậy sao?!”

“Người ta là chaebol mà. Trông anh ta có vẻ thích em lắm!”

“Được anh đến đi.”

Kết thúc dòng tin nhắn, kế hoạch lại thành công một nửa. Haechan tất bật chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, Jooha đến rất nhanh. Trên đường đi, anh ta căn dặn rất nhiều, Haechan cũng không nghe lọt tia chữ nào. Ai lại đi nghe lời những tên khốn nạn.

Jooha rất tận tình đưa Haechan đến trước cửa phòng hẹn rồi rời đi. Đứng trước cánh cửa, Haechan ngay lập tức thay đổi ánh mắt, đôi mắt ngây thơ như chưa từng vương vấn tạp niệm bụi trần che lấp vội sự tham vọng từ đáy lòng con quỷ gian ác. Haechan mở cửa bước vào, những đồ vật bày trí vô cùng xa hoa đập ngay vào mắt, một bàn tiệc tối nho nhỏ cạnh cửa sổ cho khung cảnh thêm lãng mạn của những đôi tình nhân.

Người đàn ông ấy tay cầm ly rượu vang, tư thế dõng dạc hướng mắt chiêm ngưỡng như muốn nuốt trọn vẹn cảnh đẹp về đêm của toàn thành phố từ tòa khách sạn xa hoa bậc nhất xứ kim chi này. Anh ta quay người lại, nhìn Haechan mỉm cười. Đôi mắt đào hoa quét nhanh qua cậu bé “ngây thơ” trước mặt, rất xinh đẹp, rất vừa vặn. Kim Seokjin khẽ cười, rõ là đã từ chối nhưng điều gì khiến em lại bất chợt nhận lời vậy? Phía sau dáng vẻ mong manh ấy ẩn chứa những tham vọng, suy tính gì chăng?!

Haechan thẫn thờ trông chốc lát. Người đàn ông trước mặt mặc một bộ vest đen tuyền đắc đỏ, mái tóc vuốt ngược lên càng tô điểm thêm cho khí thế doanh nhân thành đạt. Anh ta không hổ danh CEO điển trai nhất giới tài phiệt Hàn Quốc. Các bài báo chưa bao giờ ngừng ca ngợi về đôi mắt đào hoa của người đàn ông hoàn hảo trước mắt này. Mày thanh, môi tú, bờ lưng dài, đôi vai rộng vững chãi của một đấng đại trượng phu cùng với cái danh hào nhoáng “con cháu nhà tài phiệt” tưởng chừng như một hình mẫu lý tưởng chỉ có trong truyện tranh mà nay thực sự hiện hữu ngay trước mắt khiến cho Haechan không thể ngừng cảm thán sao trên đời lại có người nhiều phước đức đến như vậy?!

Kim Seokjin tiến đến gần. Một bóng hình che phủ cả tầm mắt Haechan.

“Em đã ăn gì chưa?”

“Em ăn rồi! Vào việc chính luôn đi.” Haechan đánh thẳng vào trọng tâm cuộc trò chuyện. Ai chả biết anh ta muốn gì mà còn giả vờ giả vịt.

“Em gấp thế cơ à?” Seokjin phì cười.

Mùi nước hoa trên người anh ta như bao phủ, nuốt trọn lấy Haechan trong khoảnh khắc. Có khi là một nhãn hàng xa xỉ nào đấy mà những người như cha mẹ cậu làm lụng cả đời cũng chưa chắc mua được.

Haechan im lặng. Nếu là người khác nói giọng khinh bỉ như vậy cậu sẽ không để yên đâu nhưng đây là chaebol, không nhịn thì khó lòng mà sống. Huống hồ Kim Seokjin là nhân tố quan trọng cho cậu dựa dẫm những tháng ngày về sau, sự nghiệp này còn cần anh ta lắm.

“Giới thiệu một chút, anh tên Kim Seokjin. Rất vui được gặp em.”

“ Em cũng rất vui được gặp anh!”

Đôi mắt kiêu kỳ như xoáy sâu vào sự tham vọng trong tâm hồn của cả hai. Khi sự tham vọng bị quyền lực nuốt trọn trong bóng tối, linh hồn, thân thể của chúng ta sẽ không còn thuộc về chính bản thân chúng ta nữa. Nói chua chát, không có thành công nào mà không cần đến sự đánh đổi nhưng xét về bản chất nó chính là một cuộc giao dịch kinh doanh: Thuận mua thì vừa bán.

Cả hai đều có những bí mật khác nhau. Nhưng Haechan biết Seokjin vừa tổ chức thông báo đính hôn với tiểu thư Chaebol Kim Dami của tập đoàn Hansuk, bây giờ nếu cậu qua lại với anh ta như thế này thì chẳng phải Haechan sẽ là một bí mật to nhỏ khác của Kim Seokjin hay sao? Thú vị rồi đây.

Khác với những chaebol đầy kiêu ngạo kia, Seokjin rất dịu dàng. Ở mỗi nơi lướt qua, anh ấy như thể dành trọn vẹn sự dịu dàng đó cho người mà Seokjin iu nhất. Đã lâu lắm rồi, chưa có ai đối xử nhẹ nhàng với Haechan như vậy. Nụ hôn nơi vầng trán giữa hai cá nhân xa lạ lại thắp lên niềm hy vọng nhỏ nhoi, mong muốn được yêu thương sâu thâm thẩm trong bản chất của mỗi con người. Những cái ôm siết chặt, tựa đầu vào nhau của cả hai sưởi ấm nỗi cô đơn hằng đêm mà không thể nào bày giãy. Haechan cảm nhận được, người đàn ông thực sự khao khát cậu. Anh nhẹ nhàng như suối rừng mùa xuân rồi lại mãnh liệt, thương yêu dồn dập như ngọn lửa phập phừng mùa hạ. Haechan chẳng cần phải làm gì cả. Seokjin chỉ cần cậu ở đây, để anh ôm trọn lấy người mà ngày đêm chỉ có thể nhung nhớ qua màn hình điện thoại. Trong phút chốc, Haechan không muốn nghi ngờ gì nữa. Cậu ấy chỉ muốn mặc kệ tất cả lo âu và buồn phiền, muốn hòa mình cùng anh, thỏa thích rong chơi trong phút chốc.

Haechan mệt nhừ, cậu ngả cả người vào lòng anh, mặc cho anh ôm lấy cậu như thể muốn nuốt trọn vẹn những nỗi buồn vương vấn nơi đáy mắt.

Đã qua nữa đêm rồi, Seokjin thì thầm bên tai cậu:

“ Em ở cạnh tôi nhé, tôi lo được cho em.”

Haechan chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đa tình của đối phương. Cậu rất bất ngờ bởi sự thẳng thắn của người đàn ông này. Như vậy là kế hoạch đến bước mấu chốt rồi phải không?

“ Vậy anh lo cho em những gì?”

“ Bất cứ thứ gì em muốn.”

Seokjin dứt lời, một nụ hôn lại vương vấn trên môi cậu. Sợi chỉ bạc như đầu móc xích nhẹ nhàng kéo cả hai lại gần nhau hơn. Haechan rung người, nghiêng đầu nhìn anh với đôi mắt long lanh như nắng vàng thơ ngây lắng đọng từng hạt sương mong manh trước gió. Haechan biết đây là thời điểm thích hợp nhất. Hai tay cậu ôm siết lấy cả người Seokjin, tựa đầu vào ngực anh, khẽ thì thầm:

“ Em muốn anh và cả vị trí center của nhóm nữa.”

Seokjin khẽ cười. Chẳng ai biết anh đang nghĩ gì cả. Seokjin lại nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã hớp mất hồn anh chỉ qua 3 giây trên màn hình lớn, khiến anh ngày đêm thao thức vì nhung nhớ mà không thể không có người này bên cạnh được. Nếu như em ấy đã chủ động đến thế rồi, chỉ cần em không hối hận là được. Hiệp ước đã ký thì không thể rút lại đâu đấy nhé!

“Được! Em muốn thứ gì, đều cho em.”

Haechan mỉm cười trong lòng. Đêm đã khuya rồi, giờ thì đi ngủ thôi.