Chương 1: Tôi là Lee Donghyuck

Tôi tên là Lee Donghyuck, năm nay tôi 23 tuổi, có việc làm ổn định, thu nhập khá. Bạn bè xung quanh tôi đều rất tốt, tất cả đều là người khá giả.

Thế giới ngoài kia đều cho rằng những idol như tôi may mắn hơn người khác. Trong khi các bạn đồng trang lứa đang chật vật từng ngày với cơm áo gạo tiền thì tôi cũng tương đối có chỗ đứng trong xã hội này. Tôi thừa nhận mình có một cuộc đời mà phần lớn giới trẻ mong muốn: ra mắt ở công ty giải trí “tốt nhất”, là một trong những thành viên chủ chốt của một nhóm nhạc nam hạng A hiện tại, có tiền bạn, có tài nguyên, có được sự yêu mến của mọi người.

Nhưng tôi vẫn thực sự không thể hạnh phúc được.

Tôi bị trầm cảm, hơn 4 năm nay rồi. Kể từ khi ra mắt, tôi chưa từng có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa. Tôi kiệt quệ nhưng vẫn phải gắng hết sức. Trong nhóm này, ai mà không mệt. Lịch trình dày đặc như bão táp khiến tôi chưa kịp thở. Tiền đầy ắp lại chẳng thể nào tiêu.

Sức khỏe tôi ngày càng xuống cấp trầm trọng. Tôi không thể đếm hết nổi có ngần ấy lần mình bị mắng chửi vô cớ hay thậm chí bị dọa gϊếŧ trên mạng. Những lời nói tựa gươm đao kia đã bao lần cứa nhòe đi trái tim tôi thuở vừa mới chớm nở. Tôi đã mơ ước, đã cố gắng, đã háo hức biết bao trong những tháng ngày vừa ra mắt. Thế rồi tôi hy vọng nhưng lại vất vưởng vật vờ ngỡ vào cái ôm của những cảm xúc tăm tối.

Bão táp trong lòng tựa như cơn lốc xoáy giận dữ cuốn lấy nụ cười của tôi mà mang đi xa mất. Có những lần tôi mơ, mình đứng trên bìa rừng vắng lặng hay mỏm đá xanh, rêu phủ mọc đầy. Đôi mắt tôi vô vọng hướng mặt về phía biển, chứng kiến cơn mưa giông lớn dần trở mình thành vòi rồng hung bạo, lấn lướt, càn quét toàn bộ thế giới của tôi.

Tôi không thể thở, dòng nước cuốn tôi đi tựa như đôi tay đầy sự căm hận của những người ghét tôi trên mạng đang siết lấy cổ, ấn thật chặt, ngăn cản bất kỳ sự sống nào đang vùng vẫy của tôi.

Dạo gần đây trầm cảm khiến tôi không thể yên giấc. Các giấc mớ trước đó biến hóa liên tục nhưng lần này thật kỳ lạ. Dạo gần đây, tôi cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ. Khi nhắm đôi mắt, tôi không còn nhìn thấy con rồng nước đáng sợ năm ấy nữa. Tôi thấy “Tôi”, mặc một bộ vest chỉnh tế, ngồi ngay ngắn một góc. “Tôi” trông có vẻ có sức sống hơn hẳn ngoài đời. Hai mắt “Tôi” kiên quyết, tư thế thoải mái, ánh mắt sáng lên hẳn. Thế rồi “Tôi” lại nhìn thẳng về tôi. Ánh nhìn chằm chằm làm tôi chột dạ trong phút chốc. “Tôi” chợt mỉm cười, nhéch mép phải, ánh mắt “Tôi” lập tức thay đổi. Nụ cười này quái dị như muốn nuốt trọn linh hồn của một sinh vật sống. “Tôi” sẽ không tấn công tôi chứ?

Tôi sợ hãi, lùi từng bước nhỏ về phía sau. “Tôi” đứng dần dậy, thân hình cao lớn hơn cả tôi. “Tôi” đưa tay vào túi quần, rút ra con dao gập nhỏ đầy sát khí. Tôi thở gấp, lòng ngực đánh trống vang ình trời. Người này muốn gì đây? Sao lại cầm dao chĩa về phía tôi.

Tôi quay đầu bỏ chạy. Hắn đuổi theo quyết liệt.

“Aaaa… Đừng mà!..Aaaa…”

Tôi chợt ngã. Hắn tóm được tôi rồi. Nụ cười hắn dần trở nên méo mó. Tay trái hắn ghì cổ tôi xuống nền đất. Hắn mạnh quá, tôi như bị bóp nghẹt, không chống cự được. Hắn ngồi trên người tôi, tay phải vung dao lên, hai mắt trợn tròn trắng tam bạch.

“ BYE LEE DONGHYUCK”

“Không…đừng mà… cứu với…Aaaaa!!!!!”

Tôi choàng tỉnh. Lại thêm một lần nữa “Tôi” gϊếŧ được tôi.