Chương 31: Tỉnh lại

Kim Tại Duệ tiến lại gần cô gái đó, nhìn gương mặt cô bé, mắt híp lại, nói xin lỗi: “Tới đây, tôi đưa cô đưa cô tới bệnh viện trước.”

Thiếu nữ trên mặt đất, cũng chính là Quan Tình Lộ, gương mặt nhỏ nhăn lại, gật gật đầu. Lúc Kim Tại Duệ cúi người ôm cô, cô vừa buồn nôn vừa khẩn trương, chỉ sợ sẽ bị hắn nhận ra ngay trong tức khắc.

Mùi nước hoa thanh nhạt trên người hắn tràn vào khoang mũi, Quan Tình Lộ lặng lẽ đánh giá hắn, lần đầu tiên nhìn rõ dáng vẻ của anh rể mình. Khí chất trên người hắn tản mạn, đáy mắt quả thực rất đen, như hòa làm một thể với màn đêm sau lưng.

Ngoài dự tính…..Cô lại không cách nào tự dối lòng nói hắn không đẹp trai.

Lần đầu tiên Quan Tình Lộ gặp hắn, cô mới mười một tuổi, từ xa nhìn thấy ông anh rể này lười biếng dựa vào thân xe, chị gái đi tới nói chuyện với hắn, hắn cười như không cười nói một câu gì đó, trên mặt chị gái lộ ra vẻ thất vọng.

Có lẽ hắn phát hiện ra có ánh mắt đang nhìn trộm, nhìn sang hướng phía sau bức tường, Quan Tình Lộ bị dọa giật thót, còn chưa kịp co người lại, Kim Tại Duệ nhìn chằm chằm cô rồi nở nụ cười, có chút tà ác.

Lúc đó trong lòng Quan Tình Lộ, người đàn ông này là một ác ma không nói tình người. Bảy năm qua đi, hiện giờ Kim Tại Duệ trong lòng cô, chẳng khác nào ác quỷ làm hết những việc xấu xa nhất.

Trên thế giới này chị gái đối xử tốt nhất với cô chết rồi, Manh Manh đáng yêu như vậy cũng chết rồi, năm đó khi chị gái kết hôn, Kim Tại Duệ đã từng thề sẽ chăm sóc chị thật tốt. Nhưng chị gái bị hủy hoại trên tay hắn, có trời mới biết khi cô xem được video trước khi chết chị gái để lại phẫn nộ đau đớn run rẩy tới mức nào.

Cô hận không thể dùng dao đâm chết hai kẻ cầm thú Kim Tại Duệ và Đan Ngưng này, là luật sư Chu khuyên cô không nên xúc động, từ từ mưu tính. Nhưng tính cách của Quan Tình Lộ nóng nảy bộp chộp, hoàn toàn khác so với Quan Dạ Tuyết, cô không đợi nổi nữa.

Đêm nay trước khi tới đây cô đã gọi điện cho luật sư Chu, nhưng không ngờ không có người nhận. Thiếu nữ mười tám tuổi, vừa đúng là độ tuổi máu nóng dồn lên não, ngày này qua ngày khác, Quan Tình Lộ thực sự không đợi được nữa. Cô muốn tới bên Kim Tại Duệ tự mình tìm chứng cứ, người đàn ông này tay nhuốm đầy máu tanh, làm hết việc ác, trước kia cô từng nghe trộm cuộc đối thoại giữa chị gái và luật sư, suy đoán trên tay Kim Tại Duệ chắc chắn dính mạng người.

Việc mà chị gái không kịp làm, cô tới hoàn thành! Kết quả tồi tệ nhất, cùng lắm là đồng quy vu tận với hắn mà thôi!

Chu Độ dù nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, thời gian anh hôn mê, Quan Tình Lộ gan to bằng trời lại tự chạy tới bên cạnh Kim Tại Duệ.

Trên đường tới bệnh viện, Kim Tại Duệ thi thoảng nhìn cô một cái, hắn châm điếu thuốc lên, khiến Quan Tình Lộ sặc khói ho sụ sụ. Cô nhịn xuống, cúi đầu che đi vẻ chán ghét trong đáy mắt.

Kim Tại Duệ cười nhìn cô một cái, dụi thuốc đi, ngón tay thon dài nghịch bật lửa, đáy mắt u tối không rõ.

Quan Tình Lộ biết Kim Tại Duệ có chứng nghiện tìиɧ ɖu͙©, sẽ không từ chối phụ nữ dâng mình tới cửa. Cô cũng biết hắn nếu đã vì vẻ ngoài xinh đẹp mà cười chị gái, thì chắc chắn hắn cũng sẽ thích gương mặt này của mình, nhưng cô không ngờ lại thuận lời tới không thể tưởng tượng nổi.

Kim Tại Duệ không chỉ đưa cô đi kiểm tra vết thương, đợi cô từ giường bệnh ra ngoài, hắn vẫn đang đợi.

Người đàn ông nhìn màn đêm mây đen mù mịt, không biết đang nghĩ cái gì. Ánh đèn điện của Ổ thành bị hắn giẫm dưới chân, Liêu Tam tiến lại gần hắn, nhỏ giọng nói gì đó bên tai.

Kim Tại Duệ nghe thấy bước chân thoáng dừng, ra hiệu Liêu Tam nói tiếp. Hắn quay đầu nhìn Quan Tình Lộ: “Về nhà hay đi theo tôi?”

Quan Tình Lộ giấu cha mẹ và luật sư Chu đi tới bước này, đương nhiên là chọn vế sau.

Kim Tại Duệ nói: “Được, muốn cái gì thì cứ nói.”

Cô cho rằng hắn bị sắc đẹp của mình mê hoặc, trong nội tâm phỉ nhổ hắn là đồ bẩn thỉu, Quan Tình Lộ ôm quyết tâm liều mạng, nghĩ đi nghĩ lại về kế hoạch này nhiều lần, ngay buổi tối hôm đó đã vào ở trong nhà lớn của Kim Tại Duệ, cô cố gắng để vẻ mặt mình trông tự nhiên nhất, lặng lẽ sờ lên thuốc chuột giấu trong áo ngực, sốc lại tình thần.

Ngày thứ hai vụ án của Kim Manh Manh đã mở phiên tòa, Quan Tình Lộ vẫn luôn quan tâm, vốn tưởng rằng Kim Tại Duệ sẽ cứu Đan Ngưng ra ngoài, không ngờ mãi tới khi Đan Ngưng bị kết tội, Kim Tại Duệ cũng chẳnglàm cái gì hết.

Năm năm lẻ sáu tháng.

Quan Tình Lộ cắn chặt răng, hai mạng người, mà chỉ đổi lại được hơn năm năm ngục tù, còn tên cầm thú Kim Tại Duệ này không có việc gì.

Hai ngày tiếp theo, Kim Tại Duệ đều đi sớm về muộn, chưa từng về lại căn nhà này. Quan Tình Lộ âm thầm lật tung căn nhà này một lượt, đương nhiên, chứng cứ gì cô cũng không tìm được. Nhìn bαo ©αo sυ để trên tủ đầu giường, vẻ mặt của cô buồn nôn muốn ném nó xuống đất đạp mấy cái.

Ngày thứ ba, Kim Tại Duệ quay về, trời đã sắp vào thu, trên tay hắn còn đang cầm chiếc áo khoác, nhếch mày với Quan Tình Lộ: “Cô vẫn còn ở đây? Thế nào, thực sự muốn đi theo tôi?”

Quan Tình Lộ gật đầu.

Kim Tại Duệ nói: “Cô bao nhiêu tuổi, đã thành niên chưa?” Tầm mắt hắn quét qua bên đùi bị thương, “Dáng vẻ này, thì có thể làm cái gì chứ?”

Quan Tình Lộ thấy hôm nay hắn vẫn chưa nhận ra mình, trong lòng cô cười lạnh, ngược lại muốn nhìn xem tên cặn bã này khi nào mới phản ứng lại được. Cô đương nhiên sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì với người này, nghĩ đến thôi cũng thấy buồn nôn.

nhưng vì muốn ở lại hại hắn, cô đè nén phẫn nộ nói: “Thành niên rồi, đợi chân của tôi khỏi, tôi có thể…..”

Hắn bước tới gần.

Vì chênh lệch chiều cao, cho nên khiến cho Quan Tình Lộ đang ngồi có áp lực rất lớn, cô nhịn không được đứng dậy, không ngờ cũng chỉ cao đến bả vai hắn, Kim Tại Duệ ném chiếc áo khoác sang góc sô pha bên cạnh cô, cô vô cớ có chút sợ hãi.

Hắn lười biếng rũ mắt, vươn tay tháo thắt lưng, nói với cô: “Hoặc là nằm xuống, hoặc là rời khỏi đây.”

Giọng nói của Kim Tại Duệ vang lên bên tai, Quan Tình Lộ chợt nghĩ tới Đan Ngưng bị phán không tới sáu năm tù, cô hung ác nghĩ, cô và luật sư Chu không thể nào chậm rãi tìm chứng cứ lật đổ hắn, vậy nên, không bằng độc chết hắn, cùng lắm thì một mạng đền một mạng…..

Hắn hại chết chị gái cô, cô muốn hắn phải chết! Nhưng muốn hắn chết, nhất định phải khiến hắn tin tưởng và giữ lại đây.

Bàn tay Quan Tình Lộ run lên, cuối cùng đưa ra một quyết định gian nan.

Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghe thấy âm thanh kéo khóa của hắn, gương mặt cô trắng bệch, cô gắng muốn khống chế phản ứng của khác thường của bản thân.

Hai cánh tay hắn chống lên sô pha, từ trên cao nhìn xuống cô. Gần như vậy, cô nhìn thấy một đôi mắt đen như mực, tầm mắt hắn nhìn lướt qua gương mặt cô, bàn tay trượt xuống váy cô.

Cả cơ thể Quan Tình Lộ bắt đầu run lên, tuy cô mang theo một bụng thù hận, nhưng rốt cuộc tuổi không lớn lắm.

Đôi bàn tay được chăm sóc cẩn thận kia dừng trên mép váy của cô, Kim Tại Duệ đứng thẳng người dậy, kéo khóa quần lên, hắn cười nhìn gương mặt trắng bệch của cô: “Chỉ với chút gan này, còn muốn báo thù cho cô ấy?”

Quan Tình Lộ cứng người, khủng hoảng nhìn hắn.

Kim Tại Duệ vuốt ve xương lông mày, thấp giọng cười nói: “Được rồi, cô gái nhỏ, tôi lười chơi trò chơi ấu trĩ này với cô. Nhân lúc tôi còn chưa tức giận, về nhà với Liêu Tam đi.”

“Anh…..nhận ra tôi từ khi nào?”

Có lẽ Kim Tại Duệ chỉ gặp cô duy nhất một lần, vào lúc cô mười hai tuổi. Trước kia hắn không yêu Quan Dạ Tuyết, đương nhiên cũng chẳng quan tâm tới những việc xung quanh cô, càng không để ý tới người nhà của Quan Dạ Tuyết. Con gái mười tám thay đổi nhiều, dáng vẻ hiện tại của Quan Tình Lộ không hề giống với khi còn nhỏ, Quan Tình Lộ tưởng rằng hắn coi mình là thế thân, không ngờ hắn đã nhìn thấu tất cả, chẳng qua hiện giờ mới vạch trần mà thôi.

“Sau này cách luật sư họ Chu kia xa một chút, bản thân hắn còn khó giữ được, cô mong chờ gì ở hắn. Muốn tôi chết sớm, chi bằng lên chùa thắp hương, thuốc trên người cũng vứt đi, đừng có mà lúc không để ý tự độc chết mình, Quan Tình Lộ.”

“Anh là thằng cặn bã, anh hại chết chị tôi và Manh Manh.”

Hắn híp mắt, cười lạnh nói: “Phải đấy, cho nên?”

Quan Tình Lộ thấy cái gì hắn cũng biết, nhưng dáng vẻ cực kì không để bụng, cô khó chịu càng hoảng sợ hơn, cắn răng nói: “Anh cũng gϊếŧ tôi luôn đi, nếu không tôi nhất định sẽ nghĩ cách gϊếŧ anh.”

Kim Tại Duệ cười giễu một tiếng.

“Không may, Kim mỗ cả đời này, chỉ có thể chết trên tay một người. Đáng tiếc cô ấy không chịu cố gắng.” Nói tới đây, hắn nhếch khóe môi lên, lạnh lùng đánh giá cô, “Quan Tình Lộ, nhẫn nại của thằng cặn bã như tôi đây có hạn. Anh trai tôi chết rồi tôi còn không đau lòng, tôi còn để ý cô là em gái cô ấy sao?”

Kim Tại Duệ bóp chặt cằm cô, cười lớn nói: “Nếu luật sư Chu mà biết có đồng đội ngu như heo là cô, chỉ sợ sẽ tức giận đến nỗi tráng niên chết sớm. Tôi vốn không vội vàng đối phó hắn, nhưng nhờ cô ban tặng, hắn ta nên sớm nói lời tạm biệt quãng thời gian này rồi. Còn về cô…..”

Quan Tình Lộ biết bản thân mình gây ra họa, nước mắt trong hốc mắt trào ra, cực kì sợ hãi, quật cường cắn chặt môi, nức nở trong yên lặng.

Một bàn tay lau đi nước mắt dưới khóe mắt cô, Quan Tình Lộ ngẩng đầu lên, ngoài dự kiến, vẻ mặt của người đàn ông rất dịu dàng.

Hắn chỉ vào đầu tim mình, thấp giọng cười nói: “Trước kia cô ấy cũng rất thích khóc, đừng dùng đôi mắt này để khóc, chỗ này của tôi sẽ đau lòng. Được rồi, về nhà đi.”

Quan Tình Lộ giật mình, trong khoảnh khắc đó, trong đôi mắt Kim Tại Duệ thực sự dịu dàng, trong đáy mắt như chất đầy ánh sáng vụn vỡ và bất lực. Hắn búng tay một cái: “Liêu Tam, vào đây, đưa cô ta về.”

*

Chu Độ tỉnh lại, đã là năm ngày sau rồi.

Trên đầu anh khâu mấy mũi, lúc mới tỉnh lại nhìn đồ vật có chút mơ hồ, mùi nước sát trùng nồng nặc. Anh nắm chặt bàn tay rồi thả lỏng ra, nhìn thấy lòng bàn tay trống không, anh mím môi đứng dậy.

Y tá nhỏ đúng lúc tới thay thuốc cho anh, thấy anh tỉnh lại, vội nói: “Ấy, ấy, ấy, anh phải rút kim, sức khỏe còn chưa đỡ, phải nghỉ ngơi thật tốt.”

Dạ dày trống rỗng, anh đoán rằng bản thân mình đã hôn mê khá lâu rồi.

“Ai đưa tôi vào bệnh viện vậy?”

Giọng nói anh khản đặc, y tá nhỏ vội rót cho anh cốc nước ấm: “Tôi không biết, anh hỏi hộ lý của anh đi.”

Rất nhanh, hộ lý đi tới. Là một người đàn ông trung niên hồn hậu chất phác, ông ta nói: “Tôi cũng không biết, là một bà lão bảo tôi chăm sóc cậu, người phụ nữ trẻ tuổi? Tôi không nhìn thấy, mấy ngày nay đều là tôi ở bệnh viện, tôi chưa từng thấy cô ấy tới bao giờ.”

Hộ lý cảm thấy tội nghiệp cho anh, tuy nhìn có vẻ có tiền có thế. Nhưng vết thương nghiêm trọng như vậy, hôn mê tận mấy ngày, trước đó có có nguy cơ không thể tỉnh lại được, nhưng chẳng có lấy một người thân nào tới chăm sóc anh. Bệnh nhân ở phòng bệnh bình thường ai mà không có người tới hỏi han ân cần, hầm canh mang tới chăm nom.

“Hôm nay là ngày mấy?”

Hộ lý đưa điện thoại của anh cho anh.

Chu Độ nhìn một cái, vụ án của Kim Manh Manh đã kết thúc rồi, kết quả không khác lắm so với dự kiến của anh. Lại lật xem lịch sử cuộc gọi nhỡ, vốn định xem người kia, nhưng không hề có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào của Đàm Anh, ngược lại nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Quan Tình Lộ.

Gần nhất là một tin nhắn áy náy và hoảng sợ mới gửi ngày hôm qua, nói cho anh biết cô làm hỏng chuyện rồi.

Chu Độ đè góc trán, lạnh nhạt trả lời một câu: “Không sao.”

Anh vốn chẳng định để đứa trẻ này làm cái gì, chẳng qua trước đo sợ Quan Tình Lộ tự mình hành động, nên mới tạm thời giấu cô. Quan Dạ Tuyết đã xảy ra chuyện, nếu như Quan Tình Lộ tiếp tục rơi vào tay Kim Tại Duệ, Đàm Anh nhất định càng đau lòng hơn.

Trước kia anh không quá hiểu biệt ly và khổ sở của con người, tới hiện tại cũng không quá hiểu rõ. Nói một câu táng tận lương tâm, cho dù Quan Tình Lộ chết đi, trong lòng anh cũng chẳng có chút gợn sóng nào.

Nhưng dần dần, anh biết Đàm Anh không thích bản thân mình thờ ơ. Bắt đầu từ thời niên thiếu, cô đã mong chờ một người đàn ông có thể đáp lại tình cảm của mình.

Cho nên anh sợ cô sẽ lạnh, sẽ đói, đau đớn, bị thương.

Anh đè lên vùng đầu hơi nhói đau, duy trì đầy đủ bình tĩnh, chắc chắn Quan Tình Lộ đã kí©h thí©ɧ Kim Tại Duệ làm ra chuyện gì đó, bây giờ anh ở lại bệnh viện cũng lãng phí thời gian.

Đối diện với ánh mắt đồng tình của hộ lý, anh cũng không cảm thấy bản thân mình đáng thương. Đàm Anh không đến, anh không cảm thấy có gì không đúng. Bởi vì hai mươi bảy năm qua anh đều trải qua một mình như vậy, anh đè nén khó chịu, nghĩ tới mâu thuẫn giữa bà ngoại Chu và Đàm Anh, kêu hộ lý giúp anh đi làm thủ tục xuất viện.

“Cần bao nhiêu tiền thì lấy bấy nhiêu, đi làm đi.”

Chu Độ biết được trong thời gian anh hôn mê bà ngoại bị bệnh, anh tới thăm bà ngoại trước. Bà lão nằm trên giường bệnh, sắc mặt khô héo, giống như chỉ trong mấy ngày bà tiều tụy đi khá nhiều.

Anh nắm lấy tay bà, vô thành an ủi bà: “Cháu không sao.”

Nước mắt của bà lão tràn ra khỏi khóe mắt: “Không sao là tốt, không sao là tốt. Bà ngoại cầu xin con, Tiểu Độ, sống thật tốt nhé. Bà ngoại đã nói hết với cô ta rồi, Đàm Anh đồng ý ly hôn với cháu.”

Chu Độ giống như không hiểu hai từ cuối cùng mà bà nói, lẩm bẩm nói: “Ly hôn….”